Chương 4: Kết

49 2 0
                                    


_________

Ngày mà Tiêu Chiến đi, là ngày mùa đông tuyết rơi đầu tiên ở thành phố phương nam hiếm khi có tuyết này.

Đó là đêm giao thừa 30 tháng chạp.

Hôm đó Vương Nhất Bác dậy rất sớm, còn Tiêu Chiến của hôm đó, tinh thần cực kỳ tốt. Kiên trì rời giường cùng Vương Nhất Bác đi siêu thị mua đồ chuẩn bị cho bữa cơm tất niên, còn đi mua một ít pháo hoa, pháo cầm tay. Tiêu Chiến cầm que pháo hoa mà cười như đứa trẻ con.

Vương Nhất Bác hiểu rõ trong lòng, một người bị bệnh nặng đột nhiên lại tỉnh táo như thế là điều không nên.

Cậu vẫn chẳng thể giữ lại anh được.

Vương Nhất Bác đè nén nỗi chua xót trong lòng, một tay lái xe, một tay nắm chặt bàn tay Tiêu Chiến. Trong lòng Tiêu Chiến cũng hiểu rõ, nhưng anh không nói gì, chỉ mặc cho Vương Nhất Bác nắm.

Dọc theo đường đi, hai người đều trầm mặc đến lạ.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác liền bảo Tiêu Chiến lên lầu nghỉ ngơi trước, còn lại cứ giao cho cậu. Tiêu Chiến cười từ chối, "Nhất Bác, anh không mệt, anh ngồi ở cái sopha dưới kia được không, để anh nhìn em thêm mấy lần thôi, được không?"

Vương Nhất Bác kiên quyết lắc đầu, "Không được, bây giờ anh mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi." Nói xong liền định bế Tiêu Chiến lên.

Tiêu Chiến lớn tiếng nói, "Nhất Bác, để anh nhìn em thêm mấy lần thôi."

Vành mắt Vương Nhất Bác nhanh chóng đỏ lên, đứng ngay trước mặt Tiêu Chiến mà nhìn anh chằm chằm. Tiêu Chiến bất đắc dĩ vừa buồn cười vừa không chịu thua, tiến đến kéo tay Vương Nhất Bác, "Thật đấy, anh chỉ ngồi ở sopha thôi, anh nhất định sẽ không động đậy, anh chỉ nhìn em thôi, được không?"

Được không? Đến gần mà cầu xin. Đây đã là sự thương lượng cuối cùng của một Tiêu Chiến sắp chết với Vương Nhất Bác rồi.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng gật gật đầu. Vì thế cậu nắm tay Tiêu Chiến ngồi xuống sopha, lên lầu lấy một cái chăn xuống, đắp lên người Tiêu Chiến, rồi lại lấy cái túi sưởi tay cho Tiêu Chiến, sắp xếp xong xuôi, vừa lòng gật đầu, mới xoay người vào bếp.

Sắp đến giờ cơm trưa rồi, Vương Nhất Bác nghĩ cứ ăn trưa trước đã rồi hẵng chuẩn bị bữa tối. Vương Nhất Bác tra cách làm mì trường thọ trên mạng, từng bước làm theo những gì viết trên mạng, đến cuối cùng, cũng làm được khá giống. Cậu lại bỏ thêm một quả trứng vào, rồi mới vừa lòng bưng ra ngoài, ra khỏi phòng bếp, mới phát hiện đôi mắt Tiêu Chiến sáng bừng lên mà nhìn mình, còn mang theo ý cười, như thể cái ngày vừa mới gặp nhau ấy.

Vương Nhất Bác cũng cười, bưng bát mì đến chỗ Tiêu Chiến, vừa đi vừa nói, "Trưa nay chúng ta ăn mì nhé."

"Vương Nhất Bác, em cũng keo kiệt quá rồi đấy, hôm nay là giao thừa mà em lại cho anh ăn mì?" Tiêu Chiến cười trêu ghẹo, "Mấy hôm trước đồng nghiệp đến chơi, em chuẩn bị một bàn đồ ăn cơ mà."

Nói là đến chơi nhà, thật ra mọi người đều hiểu, đó là lần cuối cùng gặp mặt. Trước khi về nhà gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã đặc biệt dặn dò mọi người, chớ có nói mấy chủ đề thương cảm, mọi người phải vui vẻ một chút. Hôm đó tinh thần Tiêu Chiến quả thật không tốt, chỉ có thể ngồi cùng đồng nghiệp không tới một tiếng, đã mơ màng dựa vào sopha ngủ, rất nhiều lúc rơi vào hôn mê, Vương Nhất Bác có khi còn chẳng phân biệt được là anh đang hôn mê hay đang ngủ. Sau khi Tiêu Chiến dần dần không nói nữa, Vương Nhất Bác liền đi lên trước bế anh lên lầu, tới lúc đi xuống, vài đồng nghiệp nữ đã đang lau nước mắt.

TỔNG HỢP VƯƠNG TIÊU DƯỚI 20 CHAPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ