1

287 11 0
                                    


Vương Nhất Bác cả năm nay phải đi làm xa, quay về ăn Tết thấy nhà bỗng dưng thòi ra thêm một người.

Hắn vừa về đến nhà, lưng vác hành lý bụng đói meo, cha hắn cũng chả thèm ra đón mừng nữa. Lúc cửa viện hé ra hắn nhìn thấy một đoạn cổ tay nhỏ mềm mại xinh xắn, phần còn lại của cánh tay bị bọc khuất trong găng tay, có lẽ do sợ bên ngoài lạnh nên vừa mới mang bừa vào, xanh xanh đỏ đỏ phối với nhau đẹp thì đẹp nhưng lại có chút quê mùa.

Vương Nhất Bác hạ mắt nhìn thật kỹ dáng vẻ người trước mặt, chào một tiếng:" Mẹ nhỏ."

Người kia hơi giật mình, đôi tròng mắt đẹp ướt nước lúng liếng, liếc mộtcái liền cười lên tươi như hoa, răng trắng đến lóa mắt, viền môi dưới có một cái nốt ruồi be bé " Nhất Bác hả? Cha con đang ở bên trong đợi con đó."

Hắn vác túi bước vào viện, nhìn sang thấy mấy bó cây vừng, rơm khô, thân ngô mục vẫn chất đống trước đây đã được dọn dẹp gọn gọn gàng gàng hàng hàng lối lối, vợ mới của cha hắn quả thật là người biết quán xuyến gia đình.

Gần cửa viện phía Đông có mấy dây phơi quần áo treo mấy bộ áo yếm kết nút phượng dễ khiến người ta mơ màng, Vương Nhất Bác bỗng dưng đỏ mặt chẳng hiểu tại đâu.

Cha hắn làm nguyên một bàn thức ăn, một nồi bánh chẻo nhân hẹ ăn với giấm tỏi. Vương Nhất Bác nhìn nhìn, nửa cái bàn đều là đồ ăn cay đỏ lự, nhà hắn một nhà đâu có ai ăn cay. Quả nhiên không ngoài ý, mẹ nhỏ kia của hắn ăn đến đôi môi phủ dầu trơn bóng, hơi ấm từ sàn sưởi lại thêm ớt cay khiến cả khuôn mặt trắng sứ đỏ hồng, xuất một lớp mồ hôi mỏng, tựa như đóa sen ướt sương ngày hè.

Cha hắn gọi hắn về ăn tiệc tất niên này chính là muốn giới thiệu cho hắn gặp mẹ kế, hắn nghĩ hoài không ra cha hắn đi đâu mà nhặt được một đại mỹ nhân đẹp người đẹp dáng như thế này? Người đẹp rót ít rượu, cha hắn đã xoắn xít giật lấy: "A Tán, tửu lượng của em không tốt, thôi đừng uống nữa."

Vương Nhất Bác cảm thấy thật buồn nôn liền tìm đại một cái cớ, bánh chẻo cũng chẳng thiết ăn nữa nói muốn quay về phòng sắp xếp đồ đạc.

Hắn giận hầm hầm bước đi, quay về đến phòng mình thì phải trợn trắng mắt. Vốn khá lâu lúc trước hắn đã báo với cha rằng mình sắp quay về nhà, quả nhiên phòng ốc vẫn chưa dọn dẹp, chăn mền cũng chẳng có, than sưởi cũng chả ai đốt cho, tựa như nói hắn vốn đã chẳng có mẹ đau, nay nhà thêm một chàng dâu cha cũng không thèm thương hắn nữa rồi?

Chiếc túi cả quãng đường ăn gió nằm sương bị hắn vứt chỏng chơ trên đất, hắn lúc ở thành phố có mua một món quà không nhỏ biếu cha hắn, vậy mà ông già này trong tim chỗ nào có đứa con này đâu.

Hắn đang trong này giận dỗi bỗng tiếng chuông leng keng vang, Tiêu Tán để than xuống ngay cạnh cửa, vẫn mặc cái áo bông lúc nãy chẳng hợp với anh ta chút nào, không giống với cái dáng vẻ lúc nhìn thấy anh ngoài cổng, lần này anh ta đến nút áo cũng không cài, bên trong hình như còn mặc một cái gì đó màu trắng nhìn không rõ là gì.

Vương Nhất Bác nhìn nhìn vài lần, vành tai đỏ cả lên.

Người kia bỏ than xuống, nhìn khắp xung quanh một vòng:" Sao mà đến cái chăn cũng không có vậy?" Hắn không lên tiếng, vẫn cứ quay lưng về phía người ta ngầm ra cái lệnh đuổi khách, Tiêu Tán không nói thêm gì nữa, Vương Nhất Bác nghe động tĩnh một chút, có lẽ người đã đi rồi.

TỔNG HỢP VƯƠNG TIÊU DƯỚI 20 CHAPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ