Khi tôi 13 tuổi, tôi nhặt được một quyển truyện mất bìa bị ai đó quẳng trong một bụi cây.
Đáng lí tôi phải đem nó đi vứt thùng rác mới đúng.
Nhưng không, tôi lúc đó nhất định bị ám rồi mới ngồi xuống ở một góc đọc nó, đọc được ba trang, tam quan tôi được mở mang luôn quý dị à!
(';ω;`)
Dume, tôi trong quyển sách là một nhân vật vô cùng độc ác, vì không chiếm được trái tim một người mà sinh hận đi trả thù đời.
Nghe sẽ có mùi máu chó đúng không?
Xin lỗi, làm bạn thất vọng rồi, tôi chỉ sống đúng ba trang thôi hà, bởi vì tôi chỉ là một nhân vật lót đường cho thụ và công mà thôi.
Các bạn không nghe nhầm đâu, quyển truyện này đúng là truyện đam mỹ đó TTvTT
Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa làm tôi sốc bằng việc tôi chợt nhận ra cái đứa mà tôi ngày ngày bắt nạt trên lớp lại là thụ chính trong truyện, cũng là người mà tôi không chiếm được trái tim nên sinh hận.
Á đù men, đùa nhau à!
Tôi đường đường là một thằng trai thẳng, dù có thiếu thốn đến mấy cũng không có chuyện đi thích một thằng con đực khác, mà thằng đó lại là đứa tôi cực ghét nữa chứ.
Vì thế tôi liền mặt không đổi sắc đem cuốn truyện xàm lờ đó vò nát ném trở lại vào bụi cây.
Ngày hôm sau, tôi vẫn bắt nạt thụ chính như thường.
Tôi cùng đám đàn em cuối giờ thể dục, lén vào lớp đem cặp của thụ chính quẳng lên tận nóc mái trường, sau đó lại ung dung về lớp thưởng thức dáng vẻ hoảng hốt đi tìm cặp khắp nơi của thụ chính.
Nghe đâu, đây cái cặp ông bố đã mất mua tặng cho nó ngày sinh nhật.
Vì vậy dù cho cổng trường sắp đóng, nó vẫn ở lại lục tung khắp nơi đi tìm.
Có lẽ là còn dư âm quyển truyện kia, tôi một tay cắm túi quần, đạp mông nó ngã sang một bên, tìm cây thang trong phòng bảo vệ kéo lê đến chỗ gần nóc mái trường.
Cầm quai cặp ném vào ngực nó, tôi đứng trên cây thang, khinh bỉ nhìn nó lảo đảo ôm cặp.
Xì, coi cái tướng mảnh mai như con gái đó, tôi trong truyện rốt cuộc là thích nó ở điểm nào nhỉ?
Rắc___
Không biết là có phải ngày hôm nay tôi ra cửa dẫm phải cục c** chó không?
Tự nhiên cây thang chao đảo ngã xuống, làm tôi không kịp phản ứng, ngớ người nhìn mặt đất cách bản thân càng lúc càng gần.
Tôi đột nhiên thầm nghĩ.
Thôi xong, đời trai 13 năm của tôi coi như bỏ.
Nhắm mắt lại phó mặc cho số phận.
Ấy vậy mà tôi đợi rất lâu, vẫn không có cảm giác đau đớn như dự đoán mà thay đó là một giác rất kì cục.
Hình như tôi đang được ai đó ôm vào ngực che chở, thật ấm áp, rất lâu rồi, kể cả mẹ tôi vẫn chưa từng ôm tôi như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Đam Mẽo Nhà Làm 🧋
बेतरतीब"Nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng tan" Nghe bi thương quá nhỉ? ┌(・。・)┘♪ Thế mạn phép next sang câu này vậy. ₍₍◞( •௰• )◟₎₎ "Thu đi để lại lá vàng, Dưa đi để lại cúc tàn cúc phai" Ghi chú nhỏ: có thể sẽ có một đoản sẽ có ngôn từ hoặc nội dung...