#1. Ta là Liễu Thanh Ca - con trai duy nhất của thừa tướng, vậy nên ngay từ khi được sinh ra cuộc đời ta đã được định sẵn là sống một cuộc sống ăn sung mặc sướng, lớn lên sẽ cưới một người vợ là đệ nhất mỹ nhân Đào Chi Hoa, về già thì sẽ sống trên núi vàng núi bạc cùng vợ con.
Ta có tất cả mọi thứ mà nhiều người mơ ước là thế nhưng bản thân lại hèn mọn đi cầu xin tình cảm từ một tên nam nhân khác.
Hắn gọi là Ngụy Vưu Tiềm, là cửu hoàng tử thất sủng ai cũng có thể tùy ý bắt nạt trong hoàng cung, và cũng là một kẻ hèn nhát vô dụng.
So với ta, hắn chả là cái đinh gì. Nhưng chẳng hiểu sao ta lại cứ một hai phải đi theo sau mông hắn, ngày ngày làm đủ trò chỉ để hắn cười với ta.
Tiện lắm đúng không?
Ta biết chứ nhưng ta không thể dừng lại được.
Chẳng biết từ lúc nào ta đã yêu hắn, nhiều đến mức ta tình nguyện từ bỏ tất cả, nhân tính, tình thân, mọi thứ ta đều hiến tế vì tình yêu. Ngay cả việc mang ngai vàng cho hắn, ta cảm thấy không phải là không thể, vì chỉ cần là thứ hắn muốn, ta sẵn sàng quỳ xuống dâng tặng lên hắn bằng cả hai tay.
Dưới trợ giúp của ta, hắn thành công bước lên ngồi trên ngai vàng, trở thành đức vua của một nước.
Vừa lên ngôi, hắn lập tức rửa hận cho mối thù năm xưa, giết sạch những kẻ đã hãm hại hắn, bức thái hậu phát điên treo cổ tự tử, tiêu diệt hết phe cánh của các thái tử lúc trước, cuối cùng là mới thanh lọc bộ máy nhà nước, chỉ giữ người thân tín, còn kẻ chống hắn thì giết không tha.
Rõ ràng là một kẻ máu lạnh vô tình, thế mà ta vẫn như cũ yêu hắn, cam tâm tình nguyện làm một chó trung thành bên chân hắn giúp hắn ngồi vững ngai vàng.
Ta ở bên hắn rất lâu rất lâu, nhìn hắn nạp vào hậu cung rất nhiều mỹ nữ hoa lệ, nhìn hắn sủng ái hết người này rồi đến người khác.
Còn ta?
Hắn một ánh mắt cũng không thèm bố thí.
Hắn vốn đâu yêu ta, người hắn yêu là bông hoa nhỏ hắn luôn tâm tâm niệm niệm ở trong lòng kia, mà ta cũng chỉ là vật thế thân của nàng.
Cái đêm hắn say rượu cưỡng bức ta, nằm dưới thân hắn, ta vừa đau đớn vừa vui mừng, nhưng đó chỉ là một thoáng ngắn ngủi, bởi vì ngay sau đó hắn ôm ta thì thầm tên của một người xa lạ rồi dịu dàng hôn lên mắt lên môi ta nỉ non gọi liên tục tên người nọ.
Đêm đó ta chết lặng nằm trên giường cùng với trái tim tan vỡ thành trăm ngàn mảnh. Sau ngần ấy năm sống hồ đồ, ta tỉnh ngộ rồi.
Ván cờ tình cảm này, ta thua một cách thảm hại.
Từ đầu đến cuối hắn không yêu ta.
Mà ta cũng không còn yêu hắn như trước.
Vậy nên vào ngày hắn như ý nguyện sánh bước cùng người mình yêu đứng trên cao ngắm nhìn thiên hạ, ta lặng lẽ gói ghém tình cảm còn sót lại mang đi khỏi hoàng cung, thề vĩnh viễn sẽ không gặp lại hắn.
Đáng tiếc, ông trời lại thích trêu đùa ta.
Hắn vì nghe lời ái nhân, một đêm giết hết cả nhà ta, già trẻ lớn bé không một ai thoát được, trừ ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Đam Mẽo Nhà Làm 🧋
Random"Nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng tan" Nghe bi thương quá nhỉ? ┌(・。・)┘♪ Thế mạn phép next sang câu này vậy. ₍₍◞( •௰• )◟₎₎ "Thu đi để lại lá vàng, Dưa đi để lại cúc tàn cúc phai" Ghi chú nhỏ: có thể sẽ có một đoản sẽ có ngôn từ hoặc nội dung...