"Cố Niệm, em yêu anh là thật lòng thật dạ... "
Yêu anh đến hận không thể đào tim đào phổi dâng lên cho anh mặc anh giày xéo chúng ra sao.
...
21 năm trước, tôi lúc ấy chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch 5 tuổi. Lần đầu gặp anh cũng chỉ có thể nhát cấy núp phía sau váy mẹ, nghiêng đầu nhỏ nhìn trộm anh từ phía xa.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ hình bóng anh khi ấy mà không cách nào xoá đi được.
Anh như một con khổng tước xinh đẹp đầy kiêu ngạo vậy, cực kì xinh đẹp, toàn thân trên dưới hoàn hảo như một con búp bê xứ Tây Dương làm người ta chỉ dám nhìn lén phía xa chứ không nỡ chạm vào.
Mái tóc anh nghe nói là di truyền từ mẹ, bà ấy là con lai người Anh nên khi sinh ra tóc bà ấy có một màu vàng ban mai rất đẹp, vừa óng ả lại vừa xoăn bồng bềnh cho nên anh cũng hiển nhiên kế thừa một phần đặc điểm ấy của bà.
Da anh trắng lắm, môi lại đỏ mọng như tô một lớp son lên đó, mũi anh cũng khá cao, gương mặt mặc dù còn non nớt chưa phát triển nhưng đã dần hình thành mấy góc cạnh sắc sảo. Mắt anh có màu xanh dương, khi nhìn vào đó tôi ảo tưởng mình như đang lạc vào vùng biển xanh sâu thẳm vậy, một khi lạc vào liền không có lối thoát nhưng tôi cam tâm tình nguyện hãm sâu vì anh.
Người ta cũng nói yêu là thứ độc dược chết người, càng đắm say lại càng không cách nào quay đầu lại, để rồi thứ độc dược ấy từ từ bào mòn tâm trí từ lúc nào chẳng hay.
Và kể từ khi tôi gặp anh, tôi liền biết hoá ra yêu đúng là loại độc dược chết người thật.
Ở gần anh, tôi say đến quên lối về, khi xa anh tim như vạn tiễn xuyên qua.
Tôi tròn mắt nhìn chăm chú anh thật lâu, cho đến khi giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên cắt đứt tất cả.
" Kể từ nay về sau, Cố Gia chính là nhà của con, và đây là anh trai con - Cố Niệm... "
Khoảng khắc mẹ em giới thiệu về anh, tôi thấy rõ trong đôi mắt xinh đẹp của anh loé qua tia chán ghét.
Là một đứa trẻ nhút nhát từ lúc nhỏ, tôi rất mẫn cảm mấy thứ đó, hiển nhiên tôi biết mình trong lòng anh là loại gì rồi.
Anh thật sự ghét tôi.
Một bóng người cao lớn nhanh chóng che đi tầm mắt tôi, ông ta có đôi nét giống anh nhưng tuyệt nhiên không có sự kiêu ngạo quyến rũ như anh. Ánh mắt ông ta nhìn tôi làm tôi rất khó chịu, bởi vì cái nhìn của ông hệt như một con rắn độc nhìn chằm chằm vào con mồi.
Ông ta khom người, khoé miệng cười như trào phúng giơ tay ra xoa lấy đầu tôi: " Ta là Cố Tiếu Đông, sau này ta sẽ là cha của con, Cố Minh Hiên "
Tôi khó chịu né tránh bàn tay ông ta đưa tới, mẹ có lẽ nhìn ra tôi không thích ông nên cười lả chả vội ấn vai tôi cảnh cáo.
Bà ấy nói : " Đứa nhỏ này bình sinh luôn nhút nhát, mong anh không chê "
Cố Tiếu Đông rõ là không vui nhưng vẫn miễn cưỡng cười tỏ vẻ không sao, đoạn ông ta quay đầu lại lôi kéo anh đến.
Lão đẩy anh ra trước, cười giống như thật thân thiết đến nỗi làm người ta tưởng buồn nôn: " Cố Niệm, mau chào em con đi! "
Anh ghét bỏ tôi ra mặt, có lẽ là vì không muốn cha anh bẽ mặt mà mím môi, thật lâu mới đưa tay anh cho tôi.
Anh quay đầu sang hướng khác, từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái: " Chào. "
Tôi run vai nén cười, lúc ấy tôi nghĩ người anh trai cùng cha khác mẹ này của cũng không hẳn tệ.
Tôi run rẩy đưa tay ra tiếp lấy tay anh, đôi mắt nhỏ theo đó lén quan sát anh sau mớ tóc dài rũ trước trán, hạ thật thấp giọng lắp bắp nói không thành câu.
" Em...là Cố... Cố Minh Hiên... "
Tay anh ấm áp lắm, sờ vào rất có độ mềm mại làm tôi không nỡ buông ra. Vô thức tôi lỡ cầm tay anh thật chặt không buông, đầu ngón tay cái khẽ miết nhẹ lòng bàn tay anh một cái cho thỏa thích.
Anh giật mình, trừng tôi một cái cảnh cáo sau đó thu tay về rất dứt khoát.
Tôi thính lực rất tốt, đang hụt hẫng chợt nghe anh mắng thật nhỏ " Đồ thần kinh ", liếc mắt xuống chút, tôi thấy rõ bàn tay tôi nắm lúc nãy đang bị anh liều mạng lau đi bằng tay áo dài.
Tôi khẽ cong môi cười nhưng rất nhanh liền vội che lấp đi trở về vẻ nhút nhát sợ sệt ban đầu.
Sau đó, tôi bị mẹ bỏ lại Cố Gia. Một đích ban đầu của bà ấy là vì tiền chứ không phải nhận máu mủ gì cho tôi, từ lúc có kí ức tôi đã biết bản thân chẳng qua là công cụ hái tiền cho bà ta nên chẳng quyến luyến gì khi bà ta cầm tiền rời đi.
Nhìn cánh cửa sắt nặng nề khép lại, hình bóng người đàn bà thân tàn ma dại cũng khép lại theo.
Tôi cũng biết, cuộc đời mình sau này sống ở đây chắc không tốt đẹp gì đâu. Con riêng của chồng có bao giờ sống tốt quá với con vợ cả đâu.
Nhưng hết thảy, vì gặp được anh, tôi hoàn toàn cam tâm tình nguyện.
...
Ngày tháng sau đó tôi trải qua diễn ra hệt như một bộ phim, lúc cha không có ở nhà hoặc là có đi nữa, ông ta cũng không quản chuyện tôi bị mẹ anh chèn ép hay mấy trò đùa ác ý của anh đối với tôi.
Mỗi ngày, tôi đều bị anh đánh như chuyện ăn cơm bữa, trên người không lúc nào không có vết thương xanh tím chồng chất. Thực chất sẽ không đến nỗi nếu tôi không tự mình đến giả vờ như có như không khiêu khích anh, và đỉnh điểm có một lần anh xô tôi ngã lăn quay xuống cầu thang.
Bản thân tôi lúc ấy nằm trong vũng máu nhầy nhụa, đầu nghe rõ " rắc " một tiếng nứt toát ra " ào ào " chạy dịch nhầy, tôi không rên một tiếng mà lẳng lặng nhìn anh.
Bởi vì hết thảy mọi chuyện tôi làm chỉ có một mục đích, chính là trói buộc anh bên tôi cả đời.
Tôi nằm nghiêng người, khoé miệng nhếch lên thật cao nhìn anh không rời mắt.
Tôi muốn anh nhớ thật kĩ là anh đẩy tôi xuống, anh là hung thủ hại tôi ra thế này... Haha cả đời này của anh sẽ ám ảnh vì tôi thôi, cả đời đấy Cố Niệm à!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Đam Mẽo Nhà Làm 🧋
De Todo"Nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng tan" Nghe bi thương quá nhỉ? ┌(・。・)┘♪ Thế mạn phép next sang câu này vậy. ₍₍◞( •௰• )◟₎₎ "Thu đi để lại lá vàng, Dưa đi để lại cúc tàn cúc phai" Ghi chú nhỏ: có thể sẽ có một đoản sẽ có ngôn từ hoặc nội dung...