2 giờ sáng, Tô Duệ bị tiếng chuông điện thoại kéo dài inh ỏi đánh thức. Anh dụi mắt hai cái, cơn buồn ngủ vẫn chưa lui, điện thoại nằm trên bàn lại vang lên khúc nhạc dạo quen thuộc, đây là bài hát anh người yêu nhỏ của anh thích nhất, cứ nằng nặc bắt anh phải cài.
Tô Duệ ngáp ngắn ngáp dài, quẹt màn hình áp lên tai.
"Alo"
Bên kia đầu dây chỉ đáp lại anh bằng tiếng thở dốc nặng nề, lọt vào tai nghe có hơi mờ ám.
Vì thế nháy mắt Tô Duệ tỉnh luôn cơn mộng mị, bị ghen tuông che mờ mắt hung dữ chất vấn người ở bên kia đầu dây. "Hoắc Tư Yến, anh đang làm chuyện gì mờ ám phải không?"
Hoắc Tư Yến vẫn không trả lời, ngược lại còn thấp giọng cười anh, hệt như cười nhạo anh lại ghen tuông vớ vẩn, ấu trĩ chết đi được.
Tô Duệ cào tóc bực bội lắm nhưng không biết trút giận vào đâu, thế là lấy gối của hắn ra đấm bùm bụp cho đỡ tức. Đánh được một lúc, anh từ bỏ, vì tay đau quá.
"Anh không nói gì, em tắt máy đấy nhé, ngày mai em còn phải đi làm nữa." Tô Duệ vừa ngã đầu xuống gối bông, cơn buồn ngủ lại kéo tới. Dù thế anh vẫn rất kiên nhẫn chờ hắn hồi âm, nũng nịu đòi anh hôn một cái mới chịu tắt máy.
Tiếng gió xào xạc thổi xuyên qua mấy trăm km, có tiếng sóng biển đánh vào bờ, tiếng trái tim đập thình thịch liên hồi và tiếng bước chân ai đó ngày một gần hơn.
Tô Duệ nhanh nhạy phát hiện ra điều gì đó không đúng, lo lắng hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì sao?
Hoắc Tư Yến không trả lời nhưng Tô Duệ nghe được bên đó có tiếng đánh nhau, rất nhiều người đang bao vây hắn, dùng đầu gối anh cũng biết, hắn chắc chắn gặp lành ít dữ nhiều.
Khi Tô Duệ muốn tắt cuộc gọi để báo cảnh sát, Hoắc Tư Yến như hiểu được suy nghĩ của anh đột ngột chen ngang.
"Đừng gọi 113, anh không sao."
Hoắc Tư Yến bưng bụng đang chảy máu ồ ạt trốn ở một góc, hắn bình tĩnh lau vết máu ở khoé miệng, gắng gượng cười an ủi. "Mấy tên tép riu thôi, em đừng lo."
Tô Duệ tin hắn mới lạ.
Hai người quen nhau lâu như vậy, trên người hắn có bao nhiêu bí mật, anh đương nhiên biết hết.
"Đừng lo cái búa. Tư Yến, anh đang ở đâu vậy hả?" Tô Duệ mím môi nhìn tấm ảnh hai chàng trai khôi ngô tuấn tú quàng vai nhau trước cổng khoa. Khi đó bọn họ đã quen nhau được 4 năm, cái gì nên làm đều đã làm nhưng Hoắc Tư Yến rất bướng bỉnh, mãi vẫn chưa một lần tử tế nói yêu anh, đến bây giờ vẫn thế.
"Duệ à, em có tin vào chuyện tâm linh không?"
Hoắc Tư Yến đột nhiên hỏi một câu không ăn nhập gì hết với cuộc chuyện của hai người.
Tô Duệ nhịn xuống xúc động muốn chửi hắn, thành thật đáp không. Vì anh vốn là người theo chủ nghĩa vô thần.
"Haha, thật ra anh cũng thế... " Hoắc Tư Yến từ cười chuyển sang nghiêm túc rất nhanh. "Nhưng bây giờ thì không."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Đam Mẽo Nhà Làm 🧋
Sonstiges"Nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng tan" Nghe bi thương quá nhỉ? ┌(・。・)┘♪ Thế mạn phép next sang câu này vậy. ₍₍◞( •௰• )◟₎₎ "Thu đi để lại lá vàng, Dưa đi để lại cúc tàn cúc phai" Ghi chú nhỏ: có thể sẽ có một đoản sẽ có ngôn từ hoặc nội dung...