"Thượng Quan Phong, tên hỗn đản nhà ngươi lăn xuống đây cho ta!"
Phía dưới truyền đến tiếng rống giận, ngoáy ngoáy tai nhìn xuống nam nhân trung niên đang giận dữ bên dưới. Trong lòng Thượng Quan Phong thầm tự tăng bốc bản thân lên chín tầng mây, nếu không phải hắn luyện leo cây lâu năm thì sớm bị doạ cho té chổng mông lên trời rồi.
Thượng Quan Phong cười tự luyến, bám thân cây điêu luyện nhảy xuống tiếp đất một cách đẹp mắt, hắn thản nhiên lắc lư người đến lão cha, còn cười vô cùng thiếu đánh.
"Cha, có gì từ từ ngồi xuống hớp miếng trà rồi nói, chứ cha suốt ngày sinh khí mãi tổn hại thân thể lắm!" Hắn khoa trương giả vờ nâng tay áo chấm chấm nước mắt " cha mà có gì thì con đau lòng chết mất thôi!"
Thượng phụ nghe xong, tức đến hai mắt nổ đom đóm, ông tức giận nâng chân lên đạp vào mông dát vàng của tiểu thiếu gia nhà ông.
" Cái tên vương bát đản này, cha ngươi mà ngươi cũng dám chọc tới, ta mà sớm biết ngươi trưởng thành thành cái dạng này thì năm đó ngươi vừa oe oe chào đời bóp mũi cho rồi, đỡ cho...Á... đứa nào" Thượng phụ nói chưa hết lời, tai ông đã bị người nắm lấy.
Thấy người mới đến, Thượng phụ cười vô cùng chân chó lấy lòng.
"Nương tử, hề hề sao nàng lại đến đây? A...a...nhẹ thôi nàng ơi!"
Thượng mẫu cười lạnh, lực ở tay thêm dùng sức, ánh mắt bà hệt như con dao sắc bén nhìn Thượng phụ.
" Ồ, lão gia hình như ông còn chưa nói hết câu mà, nói tiếp đi chứ nhỉ!"
Thượng phụ nào dám hó hé nửa lời, rụt cổ lại yếu ớt như chú chim con, nào giống con sư tử lúc nãy mới ra oai đâu.
Thượng Quan Phong che mặt không dám nhìn thẳng, ôi người cha uy vũ của ta đâu rồi!
Sau một hồi gà bay chó sủa, cuối cùng Thượng mẫu cũng thu phục xong lão cha của hắn. Trước khi đi Thượng mẫu còn không quên thơm lên trán hắn vài cái.
"Hài tử ngoan, con đi chơi vui vẻ đi! Không đủ thì lấy ở chỗ tổng quản nha"
Thượng Quan Phong rất chi ngoan ngoãn, đáp lớn :" vâng, con nhất định sẽ nghe lời người ạ!"
Chờ bóng dáng hai người khuất dần, Thượng Quan Phong liền xoay người túm ra một bạch y thiếu niên.
" Là ngươi đi gọi mẫu thân ta sao Mộ Lang?"
Thiếu niên kêu Mộ Lang im lặng không nói, chỉ cúi thấp đầu xem bàn tay thô gáp của mình nằm trong lòng bàn tay mềm mại của hắn. Y nhanh chóng rút tay về, lùi về sau mấy bước chân giữ khoảng cách với hắn.
Thượng Quan Phong nhìn y tránh mình như tránh tà, muốn nói gì đó lại thôi, hắn phất tay áo đi một mạch một đoạn.
Đi một chút lại dừng cước bộ, suy nghĩ ra gì đó lại chạy về kéo tay y lôi đi.
Hắn cười sáng chói như ánh mặt trời, nói với y phía sau " Mộ Lang, bổn thiếu gia hôm này phá lệ dắt ngươi đi phiêu kỹ Haha"
Mộ Lang chữ nghe được chữ không, bởi vì lực chú ý của y đều tập trung vào ánh mặt trời của y.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Đam Mẽo Nhà Làm 🧋
De Todo"Nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng tan" Nghe bi thương quá nhỉ? ┌(・。・)┘♪ Thế mạn phép next sang câu này vậy. ₍₍◞( •௰• )◟₎₎ "Thu đi để lại lá vàng, Dưa đi để lại cúc tàn cúc phai" Ghi chú nhỏ: có thể sẽ có một đoản sẽ có ngôn từ hoặc nội dung...