Mùa hè năm ấy hoa phượng nở đỏ rực cả sân trường, tôi và cậu mỗi người một hướng đi riêng.
...
Ngày 23 tháng 8 năm 2xxx,
Ngày hôm nay là ngày tôi đi nhận lớp, bởi vì lúc thi tôi chẳng may bị ốm một trận nên đã bỏ thi hai ngày đầu, mặc dù tôi đã cố gắng vào ngày còn lại nhưng vẫn không cứu vớt nổi điểm số để vào lớp chọn.
Như dự đoán, tôi bị xếp vào lớp cá biệt của trường. Bố mẹ kì vọng vào tôi rất nhiều nhưng tôi lại không thể thực hiện được mong ước của họ, tôi xấu hổ đến nỗi trùm kín bít cả người lại vào ngày đi nhận lớp.
Ngày 16 tháng 9 năm 2xxx,
Tôi được xếp ngồi cạnh một tên chuyên có điểm số thấp nhất lớp, thỉnh thoảng tôi còn thấy cậu ta ngủ gà ngủ gật trong lúc thầy cô giảng bài.
Đối với thái độ bất hợp tác của cậu ta, tôi có chút không vui trong lòng nhưng nghĩ lại cậu ta có làm gì thì đâu liên quan tới tôi.
Ngày 28 tháng 10 năm 2xxx,
Cậu ta lại đến muộn, xui xẻo thay đó là tiết của giáo viên dạy hoá có tiếng khó nhất trường. Tôi cũng không bất ngờ lắm về việc cậu ta bị phạt đứng bên ngoài cửa lớp, thế nhưng không biết vì sao tôi lại không ngăn được mình lén đảo mắt nhìn sang cậu ta một cái.
Trong lúc giáo viên dạy hoá chú tâm giảng bài, cậu ta đứng bên ngoài cửa nhái lại từng động tác của giáo viên, thật sự không thể không khen cậu ta có năng khiếu. Mỗi một cái động tác nhấc kính, mắng học sinh bên dưới, cậu ta đều nhái lại y như bản gốc.
Tôi nhịn không được phụt cười một tiếng có hơi lớn.
Sau đó tôi - một học sinh ưu tú lần đầu tiên bị giáo viên đuổi ra ngoài đứng ngoài cửa lớp.
Ngày 29 tháng 10 năm 2xxx,
Trong giờ vật lí, lúc tôi đứng dậy phát biểu trả lời câu lời câu hỏi của thầy, cậu ta ngồi bên cạnh đặt một cây bút chì dưới mông tôi...
Ngày 31 tháng 10 năm 2xxx,
Đây là ngày thứ hai tôi nằm ở bệnh viện, không có ai bên cạnh cả.
Tôi chống cằm nhìn bên ngoài cửa sổ chú chim nhỏ tập vỗ cánh, xuất thần đến nỗi không để ý ngoài cửa có một người đang lén núp.
Cậu ta đến, bộ dáng sợ sệt như chú chim non, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta nghĩ mọi cách để lấy lòng một người.
Táo cậu ta gọt miếng rất lớn, hơn nữa quả táo này còn rất chát.
Nước cậu ta gót cho tôi, dưới đáy ly còn lơ lửng hạt bụi lớn.
Mặc dù trước nay tôi là một người rất ưa sạch sẽ, nói đúng hơn là một tên có chứng ám ảnh cưỡng chế, làm mọi thứ phải luôn thật hoàn hảo.
Nhưng không biết tại sao khi tôi nhìn vào đôi mắt cún con kia của cậu ta, mấy lời tôi định giáo huấn cậu ta đều bay sạch.
Ngày 6 tháng 11 năm 2xxx,
Hôm nay tôi được xuất viện, Trần Khánh An vui mừng ra mặt. Tôi đoán cậu ta vui như vậy có lẽ là vì không phải mỗi ngày đều phải ôm tập vở vào viện vừa chép lại vừa giảng lại cho tôi nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Đam Mẽo Nhà Làm 🧋
Random"Nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng tan" Nghe bi thương quá nhỉ? ┌(・。・)┘♪ Thế mạn phép next sang câu này vậy. ₍₍◞( •௰• )◟₎₎ "Thu đi để lại lá vàng, Dưa đi để lại cúc tàn cúc phai" Ghi chú nhỏ: có thể sẽ có một đoản sẽ có ngôn từ hoặc nội dung...