Đây là năm thứ hai sau khi Chu Hạ rời đi.
Tôi đứng nhìn căn hộ chung cư không lớn cũng chẳng nhỏ mà chúng tôi cùng tích góp mấy năm mới mua được, càng thêm kiên định đưa cổ vào thòng lọng.
...
Chu Hạ là người yêu của tôi.
Lần đầu tiên tôi gặp Chu Hạ là khi tôi dọn vào ở KTX, khi ấy ấn tượng đầu của tôi về em ấy là một "cô bé" trắng trẻo xinh đẹp.
Tôi gần như đã trúng tiếng sét ái tình với em ấy, đồng thời cũng nghĩ được luôn tên nên đặt cho con giữa tôi và em.
Nhưng mà tình yêu của tôi chỉ tồn tại được 3 giây, mãi cho đến khi em cất lời, tôi mới biết em cũng là đực rựa như mình, cái gì tôi có, em cũng có nốt.
Thế là trong một ngày, tôi may mắn trải qua được mọi cung bậc có thăng có trầm của tình yêu, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc.
Đau đớn chia tay mối tình đơn phương chỉ vỏn vẹn 3 giây, tôi và em trao đổi mấy thông tin cơ bản, đứng nói một lúc tôi mới biết hoá ra em là đàn em khoá dưới của tôi.
Gặp đúng chủ đề nên chúng tôi nói chuyện liên thuyên suốt cả buổi, càng nói lại càng thấy hợp nhau.
Thế rồi chúng tôi trở thành chiến hữu cùng ăn cùng tắm cùng ngủ chung một cái giường (giường tầng ấy các bạn).
Anh anh em em mãi, ai ngờ thành anh với em thật luôn.
Đến khi em năm tư thì tôi cũng đã ra trường được một năm, ở trọ một mình thì khá tốn kém, thế là tôi gạ gẫm em dọn ra ở cùng mình, vừa tiết kiệm tiền lại vừa bồi dưỡng tình cảm của cả hai.
Mà gạ vui thế thôi, ai ngờ em đồng ý thật.
Vậy là bọn tôi sống cùng nhau trong một phòng trọ ọp ẹp.
Ban đầu bọn tôi sống khá hoà thuận, sáng tôi đi làm, em đi thực tập, tối đến thì cả hai đứa cùng nhau ăn cơm, ăn xong rồi thì em tự động đi rửa bát, còn tôi thì nằm nghịch điện thoại.
Nhưng mà dần dà, thời gian giữa bọn tôi gặp nhau ít dần, tôi còn phải đi công tác, có khi đi biền biệt suốt một tháng, em thì lo chạy nốt cái luận văn để ra trường, thành ra đến lúc hai đứa nói chuyện với nhau thì tôi là người chủ động nói chia tay đầu tiên.
Em khi đó vừa báo cáo xong luận văn, hớn hở ôm tôi khoe điểm mình cao lắm, thậm chí còn hào hứng kể cho tôi nghe kế hoạch khi em ra trường, em kể nhiều chuyện lắm, mà đầu tôi thì chỉ nghĩ đến mỗi chuyện chia tay.
Tôi dù sao cũng là đàn ông, lại còn là con trai độc đinh trong nhà, dù tôi còn yêu em thì tôi đâu thể cùng em yêu đương như thế này mãi được, tôi còn gia đình và trách nhiệm nối dõi tông đường mà.
Tôi chắc vài năm sau em cũng sẽ giống như tôi thôi, chủ động mà đề nghị chia tay trước.
Thay vì để em đau khổ nói ra mấy lời như vậy, tôi tình nguyện đóng vai phản diện mở miệng nói trước với em.
Thật ra thì tôi đã từng nghĩ đến rất nhiều tình huống khi tôi nói lời khốn nạn đó với em, có thể em sẽ đánh tôi một trận, hoặc mắng tôi là đồ khốn nạn bla bla...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Đam Mẽo Nhà Làm 🧋
عشوائي"Nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng tan" Nghe bi thương quá nhỉ? ┌(・。・)┘♪ Thế mạn phép next sang câu này vậy. ₍₍◞( •௰• )◟₎₎ "Thu đi để lại lá vàng, Dưa đi để lại cúc tàn cúc phai" Ghi chú nhỏ: có thể sẽ có một đoản sẽ có ngôn từ hoặc nội dung...