Chương 3

3K 279 21
                                    

3. 

Là ban đêm, trong mộng.

Từ lâu trước khi đi ngủ, Nguỵ Anh và Lam Trạm giống như số mệnh đã định liền có một loại dự cảm, giấc mộng đêm nay sẽ không còn là những mảnh vỡ của quá khứ nữa, quả nhiên không sai.

Nguỵ Anh chỉ cảm thấy chính mình cầm hai vò rượu, vừa ngâm nga một bài hát nhỏ vừa nhanh nhẹn lẹ làng bước đi trên đường. Đi không bao lâu, thì trước mặt là một bức tường cao. Hắn vừa mới trèo qua tường, chân còn chưa bước vào, thì đột nhiên một giọng nói thanh lãnh vang lên.

"Ban đêm người trở về quá giờ mẹo không được phép đi vào, đi ra ngoài". Lam Trạm biết rõ mình ở trong mộng, nhưng không thể khống chế mà nói ra những lời đó.

Nguỵ Anh vừa nghe thấy giọng nói này, tuy không nhìn rõ đường nét người trước mắt, nhưng biết ngay là người trong mộng kia, có cảm giác là người đó rất đẹp.

Hắn vừa định hỏi ngươi là ai, nhưng miệng lại không tự chủ được mà nói: "Thiên Tử Tiếu! Chia cho ngươi một vò, coi như không nhìn thấy ta được không?" Nở nụ cười thật tươi.

Kỳ diệu thay, tuy rằng không nhìn rõ mặt đối phương, Lam Trạm không hiểu sao lại cảm thấy đối phương cười, hơn nữa nụ cười này cực kỳ đẹp. Nghĩ vậy, trái tim y không khỏi đập mạnh một chút.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, tội thêm một bậc".

"################# cấm rượu, tội thêm một bậc".

Thiệt tình, một câu nói như vậy còn không để cho ta nghe rõ ràng, cái mộng cảnh chết tiệt này. Nguỵ Anh trong lòng oán giận thầm nói.

Vẻ mặt khổ sở, hắn hỏi: "Không bằng ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc nhà các ngươi có thứ gì không cấm?"

Nguỵ Anh cũng rất tò mò, nơi này cuối cùng là nơi nào, tại sao có nhiều quy củ như vậy.

"Trên tảng đá gia quy liệt kê rõ ràng tường tận, tự đi mà xem".

Lam Trạm đang suy nghĩ, người này chẳng lẽ là trong số đệ tử thế gia đến đây cầu học, tính tình nghịch ngợm như vậy.

"Được rồi, trong Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, vậy ta không đi vào, đứng trên tường uống, không tính là vi phạm chứ?"

"Được rồi, trong ################# cấm rượu, vậy ta không đi vào, đứng trên tường uống, không tính là vi phạm chứ?"

Nói xong, cắn niêm phong vò rượu phun ra, ngửa cổ, cả vò rượu cứ thế đi vào bụng. Uống đã, rượu ngon. Nguỵ Anh cẩn thận cảm nhận một phen, rượu nổi tiếng nha.

Từ góc nhìn của Lam Vong Cơ, ánh trăng trong đêm vừa đủ, gương mặt mờ mờ ảo ảo, chiếc cổ thon dài mềm mại, rượu trong veo chầm chậm chảy xuống theo chiếc cổ, chưa đi vào trong cổ áo, khiến người ta tưởng tượng xa xôi.

Lam Trạm nhìn đến mức không khỏi thất thần, lâu thật lâu mới nhận ra là đối phương làm cái gì. Ngay trong lúc y đang ngây người này, hai người đã giao đấu.

Thân thủ rất tốt!

Hai người đồng thời cảm khái, rất có cảm giác gặp được kỳ phùng địch thủ.

TRỞ LẠI THUỞ BAN ĐẦU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ