Sau ba ngày làm việc và nghỉ ngơi đảo lộn, Nguỵ Anh, Lam Trạm rốt cuộc đã đi vào giấc ngủ như mọi khi.
Đặc biệt là Lam Trạm, làm cho huynh trưởng và thúc phụ mấy ngày nay trông chừng y chằm chằm vô cùng nhẹ nhõm thở phào một hơi, tuy rằng thúc phụ đến nay vẫn không tìm ra được nguyên nhân của cơn hôn mê không rõ ràng của y.
Lại một đêm nữa, bóng đêm mịt mùng.
Hai người Vong Tiện đối với việc mình lại đi vào trong giấc mộng này cũng không hề bất ngờ chút nào, là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì không tránh khỏi, tới đâu tính tới đó, huống hồ mộng cảnh này vẫn chưa có ảnh hưởng gì bất lợi đối với bọn hắn.
Lúc này bọn hắn phát hiện hai người đang ở trong một căn phòng, khói đàn hương lượn lờ, trước mặt là án thư, để một cuốn sách, giấy và bút mực, mọi thứ đều đã bày biện ngay ngắn.
Không chỉ có một mình mình ngồi, chung quanh cũng có người ngồi, nhìn dáng vẻ là học sinh, nhưng tất cả đều là những gương mặt mơ hồ, trang phục mơ hồ, không có ngoại lệ.
Đây là, Lan Thất.
Trong lòng Lam Trạm hiểu rõ, quả nhiên là tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, vậy thì khả năng là người của Liên Hoa Ổ càng cao hơn nữa.
Đúng lúc này, một người cao và gầy đi đến, nhìn không rõ mặt, nhưng trông dáng vẻ là tiên sinh, trong tay còn cầm một quyển trục (sách cuộn tròn lại).
Là thúc phụ. Vong Cơ thầm nói.
Vừa thấy người này đi vào, Nguỵ Anh liền có một loại dự cảm không tốt, quả nhiên, tiên sinh này đến một cái là mở quyền trục ra, lăn phủ kín mặt đất, mở miệng chính là gia quy.
"Trong Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể dâm loạn, trong Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể sát sinh, trong Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể ra ngoài ban đêm ..."
"Trong ########### không thể dâm loạn, trong ########### không thể sát sinh, trong ########### không thể ra ngoài ban đêm ..."
Nguỵ Anh nghe thấy mà xanh cả mặt, trong lòng nói thẳng, đây là cái gia tộc gì, làm thế nào mà gia quy phiền phức dài dòng như vậy, sau này ta thật sự phải đi đến một chỗ thế này để cầu học hay sao?
Từ từ, chẳng lẽ là Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta sắp sửa đi cầu học ở đó? Trời, nhiều gia quy như vậy, đây là muốn giết chết ta ha.
Còn chưa nghĩ xong, ngay giây tiếp theo, Nguỵ Anh nghe được rõ ràng, "Trong Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể dùng mạt ngạch một cách bừa bãi".
Quả nhiên là Vân Thâm Bất Tri Xứ, thế mà hắn đã nghe được, nói cách khác, hắn đã đoán đúng rồi, người nọ thật sự là người Cô Tô.
Trong nháy mắt, cả thế giới làm như trở nên có màu sắc, trang phục các thế gia đều có thể nhìn thấy được rõ ràng, ví dụ như ngồi bên trái hắn chính là Giang Trừng, nhưng nhìn thoáng qua, gương mặt của những người khác vẫn là một mảnh mơ hồ.
Hắn nghĩ thầm, sư đệ tốt, sư huynh ta rốt cuộc đã nhìn thấy ngươi rồi, rốt cuộc ngươi không còn là gương mặt như đống hồ nhão nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỞ LẠI THUỞ BAN ĐẦU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]
FanficTên truyện gốc: 回归初始 (Hồi quy sơ thuỷ) Tên tác giả: 忘羡的兔子君 Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: wikidth.net (ID: DuFengYu) Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 31 chương và 5 phiên ngoại Tóm tắt: Nếu như trước khi đi cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nguỵ Anh và L...