Chương 7

2.7K 239 47
                                    

Là ban đêm, thời gian đi vào giấc mộng.

Lam Trạm mới vừa mở mắt liền nghe thấy huynh trưởng nói 'Ta thấy vẻ mặt của ngươi, giống như có điểm muốn cho đại đệ tử của Giang tông chủ cùng đi, cho nên ta mới đáp ứng'.

Cái gì, đã xảy ra chuyện gì. Đối với câu nói không đầu không đuôi như vậy của Lam Hi Thần, Lam Trạm không hiểu như thế nào.

Lại phát hiện trước Nhã Thất, lặng ngắt như tờ.

Sau một hồi lâu, nhận ra mình rất là gian nan mới nói được một câu: "Tuyệt đối không có chuyện đó". Vừa định nói thêm vài câu, lại thấy Nguỵ Anh và một người mặc trang phục đệ tử Vân Mộng mang kiếm ra tới, vì vậy ngậm miệng không nói nữa.

Đối với việc này Lam Trạm quyết định im lặng quan sát xem chuyện gì xảy ra, nhưng, cái người bên cạnh thoạt nhìn rất là thân mật với Nguỵ Anh này là ai, tại sao dựa vào gần như thế, thật là, không biết lễ nghĩa.

Nguỵ Anh thì lợi dụng thời gian đi tới để đánh giá người ở bên cạnh Lam Trạm một phen, ờm, tướng mạo là băng điêu ngọc trác giống nhau, trang phục là bạch y như tuyết giống nhau, ngay cả kiếm tuệ sau lưng bay lên theo gió đung đưa cũng giống nhau, nhưng khí chất và biểu tình lại cực kỳ khác nhau, người bên cạnh này, biểu tình ôn hoà hơn rất nhiều.

Vừa mới thoạt nhìn hắn còn tưởng xuất hiện hai Lam Trạm, đánh giá xong, trong lòng liền hiểu rõ, người bên cạnh này nhất định là huynh trưởng của Lam Trạm, là người còn lại trong Lam thị Song Bích, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần.

Đến khi ngự kiếm tới nơi, Nguỵ Anh và Lam Trạm lúc này mới phát hiện mục đích của chuyến đi này là diệt trừ thuỷ tuỷ ở Thải Y trấn cách Vân Thâm Bất Tri Xứ khoảng 20 dặm.

Tới Thải Y trấn, Nguỵ Anh nghe thỏ thẻ Ngô Nông (chỉ phương ngữ miền Nam, rất mềm mại nhẹ nhàng), nghĩ thầm người Cô Tô không hổ là người vùng Giang Nam, ngay cả âm thanh lúc cãi nhau cũng nhỏ nhẹ như vậy, đâu có giống người Vân Mộng bọn hắn, hễ mắng chửi là đã tai.

Bỗng nghĩ đến, Lam Trạm cũng là người Cô Tô, chắc là cũng biết thỏ thẻ Ngô Nông thế này, cũng không biết khi y nói lên sẽ như thế nào, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng Lam Trạm xụ mặt nói nhẹ nhàng phương ngữ Cô Tô, không thể không cười lên. Nghe tiểu cũ kỷ nói phương ngữ Cô Tô, nghĩ chắc rất là thú vị.

Nhìn Nguỵ Anh đem rượu nếp chia một vò cho người bên cạnh hắn, Lam Trạm ngay tức khắc có phản ứng giống với 'chính mình' – người mà y đang nhập thể, nhìn chằm chằm vào hắn. Nguỵ Anh quả nhiên không ngoài dự đoán, lại trêu chọc một phen đối với việc không đưa rượu cho y, cố tình đánh vào danh nghĩa gia quy, khiến y thực sự buồn bực.

Lúc này Nguỵ Anh ở bên cạnh quan sát Lam Trạm rõ ràng hơn so với 'chính mình', y cứ nhìn mình từ nãy giờ.

Đầu tiên là nhìn không để lại dấu vết, nếu không phải hiện giờ hắn đang quan sát Lam Trạm thời thời khắc khắc, thì đúng là không phát hiện được động tác nhỏ của Lam Trạm, có thể thấy được năng lực che giấu ánh mắt của Lam nhị công tử này mạnh như thế nào.

TRỞ LẠI THUỞ BAN ĐẦU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ