Chương 12

2.2K 215 40
                                    

Buổi tối hôm nay vừa đến.

Hít sâu một hơi, Nguỵ Anh và Lam Trạm run run rẩy rẩy đi vào mộng.

Mới vừa hồi thần, đập vào mắt Lam Trạm, chính là thân ảnh ngày càng tiến đến gần của Nguỵ Anh.

Nhìn Nguỵ Anh bán khoả thân, dáng vẻ cười tươi như hoa, hầu kết y khẽ nhúc nhích, bất giác nuốt xuống một cái. Nói đến cũng kỳ lạ, khác với sự hoang mang bối rối lúc ban ngày, chân chính gặp được Nguỵ Anh bằng xương bằng thịt, loại ảo giác bị tấn công được thay bằng đè áp xuống. Y có dự cảm, cho dù lúc này y hành động bất tiện, nhưng nếu Nguỵ Anh thật sự nhào tới, người bị đè cũng không phải là y.

Nhìn chính mình mang theo nụ cười xấu xa tiến lại càng lúc càng gần, tay tuỳ ý để lên lưng quần, chỉ kéo một cái là có thể tuột xuống, Nguỵ Anh mặc niệm trong lòng, 'sắc tức là không, không tức là sắc'.

Lam Trạm đang nhập thể lặng lẽ quan sát sự việc, 'Lam Trạm' lúc này lại muốn đứng lên, nhưng trên đùi có thương tích, lại vừa trải qua một trận chiến, hơn nữa lửa giận công tâm, càng gấp càng không được, cả người kiệt sức. Trong lòng kích động, thế là phun ra một ngụm máu.

Thấy thế, 'Nguỵ Anh' lập tức ngồi xổm xuống, vỗ lên mấy huyệt đạo trên ngực y, nói: "Tốt, máu ứ đọng đã nhổ ra, không cần cám ơn ta!"

Xem đến đây, trái tim treo cao của Nguỵ Anh rốt cuộc đã hạ xuống, nói thật, hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Trong những giấc mộng trước đều là gương mặt mơ mơ hồ hồ, lúc này mà thật sự phải trình diễn một đoạn đông cung sống do chính mình đóng vai chính, chỉ cần nhìn gương mặt kia của Lam Trạm, thì hắn đã tự mềm èo xuống rồi.

Thở phào xong, Nguỵ Anh mới hậu tri hậu giác, dưới áp lực của cảm giác mạc danh tội lỗi từ đáy lòng, nghĩ, không đúng nha, ta bị Lam Trạm đè nhiều lần như vậy rồi, đè ngược lại một lần cũng không phải quá đáng mà phải không?

Lại nhìn bộ dạng đắc ý dào dạt này của chính mình, chỉ cảm thấy bàn tay ngứa ngáy, rất muốn gõ đầu mình một cái. Ngươi đó nha, không thể dùng cách thức bình thường một chút được hay sao? Làm vầy khiến người ta dễ dàng lầm tưởng đến thế nào chứ!

Trải qua chuyện này, Lam Trạm càng có nhận thức mới đối với cách làm không theo lẽ thông thường của đạo lữ tương lai của mình, cho dù chỉ là việc phun máu ứ đọng đơn đơn giản giản, hắn cũng có thể làm thành ra một ý nghĩa khác.

Thổ tào thì thổ tào, thở dài thì thở dài, Nguỵ Anh và Lam Trạm đều không phải là người ngu dốt, đương nhiên cũng biết được ý định ban đầu của hành động này của 'Nguỵ Anh'.

Từ lúc đi đến Mộ Khê Sơn, 'Nguỵ Anh' đã phát giác hôm nay sắc mặt 'Lam Trạm' rất kém, nhất định có buồn bực tắc nghẽn trong ngực, lúc nãy mới cố ý uy hiếp, kích thích một phen, để y phun chỗ máu nghẹn ứ này ra. Tuy biết rằng hắn có ý tốt, nhưng 'Lam Trạm' vẫn tỏ ra hơi giận, nói: "... Ngươi có thể đừng trêu đùa kiểu này nữa được không!"

Lam Trạm yên lặng gật đầu, thích đùa giỡn người khác, là tật xấu, nên sửa. Lại nghĩ đến chuyện gì đó, tạm dừng một chút, bổ sung, ngoại trừ với mình thôi.

TRỞ LẠI THUỞ BAN ĐẦU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ