Lại là một đêm ngon giấc.
Nguỵ Anh gần như là gấp không chờ nổi mà tiến vào giấc mộng, quả nhiên, ngay khi hồi thần, hắn vẫn là tỉnh lại trong lòng ngực người nọ. Giấc mộng này rất là có tính người nha. Nguỵ Anh thầm nói, được Lam Trạm ôm, thật thích á.
Bên này Lam Trạm lại im lặng cảm nhận xúc cảm nơi tay, vành tai ửng đỏ, mím môi, sắp sửa nhẹ nhàng thả Nguỵ Anh xuống. Nhưng Nguỵ Anh trở tay ôm lại, lẩm bẩm "Không xuống không xuống, ôm một chút nữa đi". Liền lặng lẽ ôm trở về.
Nguỵ Anh còn chưa kịp trêu chọc vài câu vì Lam Trạm miệng nói thôi nhưng thân thể lại thành thật, thì đã nghe thấy Nguỵ Anh lớn đang xúi giục Lam Trạm lớn uống rượu.
Nguỵ Anh: ....
Lam Trạm chưa kịp nói câu "Ta không uống rượu", bên cạnh đã truyền đến chữ "Uống!" như chém đinh chặt sắt của Lam Trạm lớn.
Lam Trạm: ....
Nguỵ Anh còn chưa nói gì, ở bên này Nguỵ Anh lớn đã tấm tắc nói: "Hàm Quang Quân, ngươi thật sự thay đổi rồi. Lúc trước chỉ uống một vò nhỏ trước mặt ngươi, ngươi đã hung dữ thấy ghê, muốn ném ta qua tường. Bây giờ người còn giấu Thiên Tử Tiếu trong phòng, lén uống".
Lam Trạm lớn chỉnh lại vạt áo, điềm đạm nói: "Thiên Tử Tiếu ta không đụng tới một vò nào".
Nguỵ Anh lớn nói: "Không uống vậy ngươi giấu làm gì, để dành cho ta hả. Được được, không đụng tới thì không đụng tới, tin ngươi không phải là được rồi sao. Ta không nhắc tới nữa, lại đây. Ta nhất dịnh phải xem, đệ tử Cô Tô Lam thị không uống rượu, đến cùng là mấy chén sẽ say!"
Hắn rót cho Lam Trạm một chén, Lam Trạm lớn không chút nghĩ ngợi, nhận lấy, uống hết.
Lượng tin tức trong câu nói đó thật lớn nha. Nguỵ Vô Tiện cũng không ở trong lòng ngực Lam Trạm chờ nữa, hứng thú bừng bừng trượt xuống khỏi lòng ngực y, chống khuỷu tay vô cùng hào hứng mà xem.
Hắn và Nguỵ Anh lớn cùng có niềm hứng thú không giải thích được, nhìn chằm chằm vào mặt Lam Trạm, xem khi nào thì mặt y đỏ.
Ai ngờ, nhìn chằm chằm một hồi, sắc mặt và biểu tình của Lam Trạm lớn không hề thay đổi chút nào, đôi mắt nhạt màu rất bình tĩnh nhìn chăm chú vào Nguỵ Anh lớn --- hoàn toàn không có biến hoá!
Nguỵ Anh cảm thấy thất vọng, oán giận nói: "Lam Trạm, ngươi uống rượu thế mà một chút biến hoá cũng không có".
Lam Trạm: "Ta, chưa bao giờ uống qua". Cho nên y cũng không biết chính mình sau khi uống rượu sẽ có phản ứng như thế nào.
Bỗng nhiên, Lam Trạm lớn nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, chống một cánh tay lên, nhắm hai mắt lại.
... Ngủ rồi?
... Ngủ rồi?
Người bình thường sau khi uống nhiều rượu như vậy, hẳn là say trước, sau đó mới ngủ. Lam Trạm làm thế nào có thể nhảy vọt qua bước say này, cứ thể ngủ luôn?!
Nguỵ Anh trợn mắt há mồm, hắn dùng khuỷu tay huých huých Lam Trạm: "Lam Trạm, thì ra ngươi say rượu là cái dạng này".
![](https://img.wattpad.com/cover/297990263-288-k159531.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỞ LẠI THUỞ BAN ĐẦU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]
FanfictionTên truyện gốc: 回归初始 (Hồi quy sơ thuỷ) Tên tác giả: 忘羡的兔子君 Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: wikidth.net (ID: DuFengYu) Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 31 chương và 5 phiên ngoại Tóm tắt: Nếu như trước khi đi cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nguỵ Anh và L...