Chương 22 - 23

1.9K 193 9
                                    

22.

Vân Mộng và Cô Tô tính ra cách nhau không quá xa, nhưng cũng không phải là quá gần, sau khi nhận được tin tức, tuy Giang Phong Miên ngự kiếm không nghỉ một khắc nào, nhưng cũng phải mấy canh giờ mới tới nơi.

Lúc này, đã là hoàng hôn của ngày hôm sau.

Bởi vì tình trạng đột xuất của Lam Trạm và Nguỵ Anh, hôm nay cũng không có đi học, Lam Khải Nhân vùi mình trong Tàng Thư Các, hy vọng có thể tìm ra được gợi ý từ mấy cuốn kỳ văn dị lục.

Đám học trò vẫn luôn vì chuyện này mà bàn luận sôi nổi, có người đoán hai người bị trúng lời nguyền, có người đoán hai người bị yêu tinh mê hoặc tâm trí, chẳng ngạc nhiên khi người đó bị chế nhạo là xem quá nhiều truyện phong hoa tuyết nguyệt, không nói đến Nguỵ công tử, Lam nhị công tử kia không phải là người dễ dàng bị mê hoặc.

Có người cười nhạo nói: "Lam nhị công tử này nếu thật có thể bị chuyện phong hoa tuyết nguyệt mê hoặc ánh mắt, thì tên của ta, hừm, liền sẽ viết ngược".

"Diêu huynh thật khí phách!"

Bên kia, Lam Hi Thần đang ở sơn môn chờ Giang Phong Miên đến.

Thấy Giang Phong Miên, ánh mắt Lam Hi Thần sáng lên, gật đầu thi lễ nói, "Giang tông chủ".

"Lam công tử" Giang Phong Miên cũng đáp lễ.

"Vong Cơ và Nguỵ công tử ở nơi khác, mời Giang tông chủ đi theo ta".

Mới vừa đi vào phòng của hai người, Giang Phong Miên liền nhìn thấy Giang Trừng đang canh giữ ở mép giường.

Thấy phụ thân, Giang Trừng lập tức đứng lên, "Cha ..."

"A Trừng, vất vả cho ngươi". Thấy dáng vẻ tiều tuỵ của con trai, Giang Phong Miên nhìn hắn khen ngợi, "Ngươi làm rất tốt".

"Chuyện này không có gì", được phụ thân khích lệ, ánh mắt Giang Trừng bay bổng, ngại ngùng nói, "Tên gia hoả Nguỵ Vô Tiện này hại ta lo lắng lâu như vậy, canh sườn hầm củ sen của a tỷ hắn không thể lại tranh giành với ta được".

Lam Hi Thần nói: "Từ khi Nguỵ công tử hôn mê tới nay, Giang công tử vẫn luôn canh chừng hắn". Hắn cảm thán, "Tình cảm giữa Giang công tử và Nguỵ công tử thật là tốt".

Được Lam Hi Thần nói như vậy, Giang Trừng càng thêm ngượng ngùng.

Giang Phong Miên bật cười, "A Trừng và A Anh vẫn luôn có tình cảm sâu nặng, ở đây có ta, A Trừng, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi".

"Đúng vậy".

Nghe Giang Phong Miên đến rồi, Lam Khải Nhân cũng tự đào mình ra khỏi Tàng Thư Các để tới đây.

"Giang tông chủ".

"Lam tiên sinh".

Sau khi hai người thi lễ với nhau, Lam Hi Thần thấy thúc phụ đã đến cũng cáo lui, lúc này trong phòng chỉ còn lại bốn người.

Giang Phong Miên nói: "Vậy chứ tiên sinh đã có lý giải gì đối với chuyện này chưa?". Ông mới vừa kiểm tra linh mạch của hai ngươi, không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường.

TRỞ LẠI THUỞ BAN ĐẦU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ