Chương 15 (a)

2.1K 201 1
                                    

Buổi tối hôm nay, đặc biệt không giống bình thường.

Đột nhiên phát hiện giấc mộng không phải chỉ có một mình mình làm vai chính, cho dù Nguỵ Anh tính tình đại khái cũng thế, mà Lam Trạm hiểu lý lẽ lễ nghi cũng vậy, đều khó tránh khỏi có chút thấp thỏm bất an.

Nhưng mà, bất kể bối rối bất an như thế nào, nên tới thì vẫn sẽ tới, giống như sự ràng buộc giữa bọn hắn, không cách nào chặt đứt, cũng không cách nào ngăn cản.

Ừm, cảm giác hôm nay không quá giống mọi khi nha.

Nguỵ Anh cảm nhận một chút, chính mình hình như, có vẻ, là đang ở trong lòng ai đó. Hả? Ở trong lòng ai đó?! Nguỵ Anh lập tức mở to mắt. Lọt vào tầm mắt chính là một mảng trắng, khoan đã, quần áo này rất là quen mắt nha, chất liệu này, hoa văn này, đây đây đây, đây không phải là giáo phục Lam gia sao? Còn nữa, mùi đàn hương thanh lãnh này, cũng rất quen thuộc á.

Người kia là ai? Đáp án rõ ràng. Lam Trạm, chính xác là Lam Trạm đó! Nói như vậy, ta đang ở trong lòng ngực Lam Trạm sao?!

Đang nghĩ như vậy, người đang ôm hắn đột nhiên giật mình, một vật gì đó có hình dạng thật dài trượt xuống dưới, Nguỵ Anh theo bản năng đưa tay ra chụp lấy, vật đó liền được nắm chặt trong tay hắn.

Lam Trạm rất là bối rối, vừa hoàn hồn thì phát hiện Nguỵ Anh ngoan ngoãn bị y ôm trong lòng, đáng yêu vô cùng, còn chưa kịp nhìn kỹ thêm, cảm nhận xúc cảm cho đàng hoàng, thì nhận ra Nguỵ Anh mở mắt. Thân thể cứng đờ, mạt ngạch cứ thế trượt xuống, lập tức được Nguỵ Anh chụp lại.

Cả hai đều cứng đờ, một người không biết nên mở miệng như thế nào, một người phát hiện chính mình lại tiện tay chụp được mạt ngạch của người ta, đang nghĩ ngợi phải mở miệng làm sao.

'Lam Trạm', 'Nguỵ Anh'. Gần như là cùng lúc mở miệng, đã bị một loạt tiếng sáo đáng sợ cắt ngang.

Bị tiếng sáo này làm cho hết hồn, Nguỵ Anh lúc này mới nhận ra mình vẫn còn bị Lam Trạm ôm, nhỏ giọng nói: "Vậy, Lam Trạm, ngươi thả ta xuống trước".

Lớn như vậy, còn chưa bị ai ẵm như vậy đâu, huống chi người ẵm hắn còn là Lam Trạm. Tuy rằng Nguỵ Anh da mặt khá dày, cũng có chút thẹn thùng.

Lam Trạm dường như mới lấy lại tinh thần, cúi người nhẹ nhàng thả Nguỵ Anh xuống, nhưng vành tai lặng lẽ ửng lên một tia đỏ hồng.

"Khụ", để giảm bớt bầu không khí trầm mặc này, Nguỵ Anh bắt đầu tìm chuyện nói, "Tiếng sáo này không biết là ai thổi, thật đúng là khó nghe ha!"

"....."

"Hay là chúng ta đi qua xem thử?"

"Ừm"

Mới vừa đi đến nơi đó, liền thấy một đám người đang tụ tập, Cô Tô Lam thị, Lan Lăng Kim thị, đều có tu sĩ ở đây, nhưng có vài gương mặt thoạt nhìn rất non nớt, xem ra là tiểu bối đi rèn luyện.

Người thổi sáo đúng là một thanh niên, diện mạo rất thanh tú, sạch sẽ đến mức giống như được ánh trăng tẩy rửa, thư mi lãng mục, khoé môi hơi cong. Chỉ là tiếng sáo thổi kia thật sự không dám khen ngợi, vô cùng chói tai, khó nghe muốn chết.

TRỞ LẠI THUỞ BAN ĐẦU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ