Chương 8

2.5K 220 22
                                    

Mặt trăng mờ ảo, ánh trăng nhu hoà yên tĩnh chiếu rọi xuống, xuyên qua vòm cây thành từng vòng từng vòng sáng.

Trong mộng

Lam Trạm phát hiện chính mình đang ngồi ngay ngắn bên án thư, cẩn thận sắp xếp lại một chồng giấy, còn chưa làm xong đã nghe thấy bên ngoài song cửa sổ có tiếng kẽo kẹt nhỏ. Ngẩng đầu nhìn một cái, hoá ra là Nguỵ Anh ở bên ngoài cửa sổ leo vào.

Đối phương mặt mày hớn hở nói: "Lam Trạm, ta đã quay lại! Thế nào, mấy ngày không chép sách, có nhớ ta không?"

Chắc chắn là nhớ ta, tiểu cũ kỷ này, lúc nào cũng thích khẩu thị tâm phi, khẳng định là lại giả vờ không thèm để ý, ta sớm đã nhìn thấu được ngươi.

Quả nhiên như dự đoán, 'Lam Trạm' làm như lão tăng nhập định, coi vạn vật như không có, tiếp tục sắp xếp lại các trang giấy xếp chồng như một ngọn núi nhỏ. Trong lòng thầm nói, nhớ, nhớ ngươi, ngươi có nhớ ta không?

Rõ ràng vẫn là gương mặt vô biểu tình như mọi khi, nhưng Nguỵ Anh lại nhìn ra được y đang cô đơn.

Thấy y cứ trong bộ dạng ngây đơ sắp xếp như vậy, Nguỵ Anh chỉ cảm thấy tim mình bị chọc mạnh một cái, châm chích nhói đau, tựa như một người nghiêm trang nói một không nói hai như Lam Trạm, lẽ ra mình không nên tuỳ tâm sở dục (làm như sở thích), không màng đến hậu quả mà trêu chọc y như thế.

Nhìn chính mình tranh cãi với y, Nguỵ Anh loáng thoáng cảm nhận được tâm tình của Lam Trạm lúc này, thích cái người luôn lấy việc trêu chọc mình làm niềm vui, không hề biết tâm ý của mình một chút nào, thích mình trong tình trạng thế này, Lam Trạm phải mệt mỏi như thế nào chứ. Nghĩ vậy, Nguỵ Anh không khỏi càng cảm thấy đau lòng.

Thấy chính mình tặng hai con thỏ cho y, trong lòng hắn thầm an ủi nói: Nhị ca ca đừng buồn, hai con thỏ này, coi như tín vật đính ước của chúng ta nha, đợi ta tới Cô Tô rồi, nhất định sẽ tặng ngươi thứ tốt hơn!

Lam Trạm cũng không biết nội tâm của Nguỵ Anh vào lúc này là đau buồn khổ sở như thế nào, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: con thỏ, nhất định phải giữ lại.

Trong đầu không tự chủ được loé lên hình ảnh Giang Trừng và Nguỵ Anh kề vai sát cánh, chuyện trò vui vẻ, càng thêm kiên định ý nghĩ, con thỏ, tuyệt đối không thể đưa cho Giang Trừng!

Giang Trừng ở nơi xa xôi trong lúc ngủ mơ vô thức hắt xì một cái rõ to, không khỏi dụi dụi mũi, lại trở mình ngủ say sưa.

Hai con thỏ này vừa béo lại vừa tròn, giống như hai quả cầu tuyết múp míp. Một con mắt lờ đờ, nằm bẹp trên mặt đất chậm rì rì nửa ngày cũng không nhúc nhích được một chút, khi nhai lá cải, đôi môi chẻ màu hồng phớt thong thả ung dung. Một con khác giống như ăn hết một lọ thuốc, liên tục nhảy nhót lung tung, lăn lộn chui rúc lên người của con thỏ kia, vừa xoắn vừa nảy, không ngừng một giây nào.

Nhìn hai con thỏ này, suy nghĩ của Nguỵ Anh và Lam Trạm khó tránh khỏi nảy ra cùng lúc, hai con thỏ này, làm thế nào lại cảm thấy quen mắt như vậy ta. Bỗng bừng tỉnh đại ngộ, hai con thỏ này một động một tĩnh, không phải vừa đúng với tính cách của đối phương và của mình hay sao?

TRỞ LẠI THUỞ BAN ĐẦU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ