Chương 24 - 25

1.9K 178 19
                                    

24.

Cuộc giải phẫu này liên tục từ chạng vạng hôm kia cho đến bây giờ, suốt hai đêm một ngày, ba người bọn họ đều không hề chợp mắt, đặc biệt là 'Nguỵ Anh', tiêu hao cực lớn, nhưng may mắn chính là, cuộc giải phẫu rất thành công.

Đối với tin tốt này, 'Nguỵ Anh' tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, nhưng hắc khí giữa lông mày giảm đi, thần sắc thư giãn rất nhiều.

Ôn Tình vừa băng bó vết thương cho hắn, vừa dặn dò nói, "Những ngày này phải chú ý tĩnh dưỡng cho tốt, dù sao mổ đan đối với ngươi tổn hại rất lớn".

Sau khi băng bó xong, nàng lại xoay người đưa cho hắn một bình sứ nhỏ, "Đây là thuốc dưỡng sinh, mỗi ngày một viên, uống liên tục bảy ngày, có lợi đối với việc hồi phục cho thân thể ngươi, nếu đã để ta trị bệnh cho ngươi, thì ngươi phải tĩnh dưỡng đàng hoàng cho ta, đừng ném danh tiếng thần y Kỳ Hoàng của ta".

"Cám ơn", 'Nguỵ Anh' cười nói, dựa vào giường nhắm mắt nghỉ ngơi nửa canh giờ, phỏng chừng nghỉ ngơi cũng đủ rồi, quay đầu lại nhìn Giang Trừng đang ngủ yên trên giường, chỉnh lại xiêm y, đứng dậy định đi ra ngoài.

Ôn Ninh vội vàng gọi hắn lại, "Nguỵ công tử, hiện giờ ngươi phải xuống núi ngay sao?"

"Đúng vậy", bộ dạng 'Nguỵ Anh' tỏ ra đương nhiên, vừa đi vừa nói.

"Đợi y tỉnh, phát hiện ta không chờ ở nơi hẹn, vậy thì phải làm sao đây".

"Nhưng vết thương của ngươi ..." Ôn Ninh còn định nói gì đó, đã bị hắn cắt ngang.

"Ôn Ninh, Giang Trừng hắn ... thật cám ơn các ngươi". 'Nguỵ Anh' dừng bước chân lại, xoay người trịnh trọng nói với bọn họ, "Ngàn vạn, ngàn vạn lần đừng nói với y chuyện mổ đan này, làm ơn".

Ôn Ninh còn muốn nói gì đó, lại bị Ôn Tình ngăn cản, nàng nhìn 'Nguỵ Anh', sắc mặt nghiêm trọng, "Ngươi yên tâm, chuyện đã hứa, chúng ta sẽ không nuốt lời".

"Cảm ơn", 'Nguỵ Anh' thở phào nhẹ nhõm, xoay người bước xuống núi, bước đi thong thả, nhưng rất kiên định.

"Tỷ tỷ ... Nguỵ công tử hắn vừa mới mổ đan xong, cũng chưa nghỉ ngơi tốt, thân thể suy yếu như vậy, làm sao lại để cho hắn đi như vậy?"

Thấy dáng vẻ đệ đệ ngốc sốt ruột chịu không được, Ôn Tình thở dài, "Ngươi ngăn không được hắn đâu". Nhìn bóng dáng 'Nguỵ Anh' từng chút từng chút bị bóng đêm nuốt dần, nàng không khỏi nói: "Tính tình chân thành như vầy, cũng không biết là tốt hay xấu".

"Nguỵ công tử là người tốt". Ôn Ninh nhỏ giọng nói.

"Ngươi đó" Ôn Tình bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nghĩ đến người nọ đang nằm trên giường, từ đáy lòng hy vọng con người Giang Vãn Ngâm này đáng để Nguỵ Vô Tiện làm như vậy.

Nguỵ Anh và Lam Trạm yên lặng đi theo phía sau hắn, thấy hắn cứ đi vài bước lại không thể không dừng lại thở dốc mấy hơi, rồi lại thẳng người làm như không có việc gì đi tiếp xuống núi.

Tờ mờ sáng trời vẫn còn tối, đường núi khó đi, 'Nguỵ Anh' không thể không cẩn thận bước đi.

Lam Trạm không nói một lời, đôi mắt màu lưu ly nặng nề nhìn 'Nguỵ Anh', tim Nguỵ Anh thắt lại, kéo thân hình y lại, dùng tay ôm khuôn mặt Lam Trạm, khẽ hôn lên mấy cái, để y nhìn vào mình, "Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi nhìn ta".

TRỞ LẠI THUỞ BAN ĐẦU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ