Vân Mộng Liên Hoa Ổ.
Trăng sáng trên cao, ngàn sao lấp lánh, giờ hợi vừa đến, Nguỵ Anh đang cùng với Giang Trừng, các sư đệ ở bên ngoài nhân lúc đêm khuya trời đẹp vui chơi bỗng nhiên ngáp một cái thật to.
"Ta, ta đột nhiên buồn ngủ quá à, Giang Trừng, ngươi, ngươi đỡ ta một chút, ta cảm giác ta chịu không nổi".
Vừa mới nói xong câu này, Nguỵ Anh trực tiếp ngã lên người Giang Trừng, bất động. Theo bản năng, Giang Trừng đỡ được hắn.
Các sư đệ nhìn lẫn nhau, cho rằng đại sư huynh lại nghĩ ra trò mới để trêu chọc Giang sư huynh.
"Nguỵ Vô Tiện, tránh ra, tự mình đi về ngủ. Nguỵ Vô Tiện, nè, đừng giả bộ".
Giang Trừng lúc đầu còn tưởng rằng Nguỵ Vô Tiện đang giở trò với y, làm bộ định buông hắn ra để hắn chắc chắn phải có một cái "ôm hôn" thân mật với đất mẹ vĩ đại, không ngờ y vừa mới buông tay ra, Nguỵ Vô Tiện thế nhưng thẳng tắp ngã về phía mặt đất, doạ y sợ đến mức lại vô thức giữ lấy hắn.
Lúc này Giang Trừng và các sư đệ mới nhận ra rằng có gì đó không đúng.
"Nguỵ Vô Tiện, ngươi có nghe thấy hay không, Nguỵ Vô Tiện!" Giang Trừng sốt ruột, "Rốt cuộc thế này là như thế nào, vừa rồi không phải là rất tốt hay sao?" Vội vàng ném hắn lên lưng, chạy ngay về Liên Hoa Ổ.
Chạy được một đoạn rồi, Lục sư đệ nhìn nhìn Nguỵ Anh, lại nhìn nhìn Giang Trừng, ngần ngừ một lúc, mới nói: "Sư huynh, vừa rồi có phải, đại sư huynh nói là đột nhiên hắn rất buồn ngủ không?"
Giang Trừng ngừng lại một chút, quay đầu, nói: "Buồn ngủ?"
"Đúng vậy, vừa rồi đại sư huynh đột nhiên nói là hắn rất buồn ngủ".
"Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng nghe thấy".
"À, đúng rồi, đại sư huynh hồi nãy còn ngáp đó".
"Có phải đại sư huynh quá mệt mỏi hay không ha?"
Giang Trừng cẩn thận nghĩ lại lúc nãy trước khi Nguỵ Anh ngất đi đúng là có nói một câu như vậy, vẻ mặt hơi hiểu ra một chút.
Giang Trừng, Giang Trừng vẫn quyết định duy trì sự nghi ngờ đối với việc hắn thình lình hôn mê, cho dù sau khi cơn hoảng hốt qua rồi, lúc này y mới có thể cảm nhận được nhịp thở rất ổn định truyền đến từ trên lưng y.
Hít sâu một hơi, y nói: "Tiểu lục, ngươi lại đây".
"Dạ, sao vậy? Sư huynh". Lục sư đệ nghe lời đi qua.
"Ngươi, giúp ta nhìn xem, mặt của tên gia hoả Nguỵ Vô Tiện này".
Lục sư đệ nhìn kỹ một chút, ừm, hô hấp vững vàng, sắc mặt an tĩnh, khí sắc thoạt nhìn thế nhưng cũng không tệ lắm?
"Sư huynh, đại sư huynh hắn, nhìn qua thấy ngủ rất ngon".
Giang Trừng lập tức trên trán nổi gân xanh, cảm thấy chính mình vừa rồi trông giống như một tên đại ngốc, vẫn là cái thể loại có một không hai này.
Trên đường trở về, Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi, vô số lần muốn đem cái tên gia hoả đang ngủ say sưa trên lưng y ném thật mạnh xuống đất, để cho hắn biết muốn ngủ cũng không phải bất cứ khi nào cũng có thể nói ngủ là ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỞ LẠI THUỞ BAN ĐẦU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]
FanfictionTên truyện gốc: 回归初始 (Hồi quy sơ thuỷ) Tên tác giả: 忘羡的兔子君 Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: wikidth.net (ID: DuFengYu) Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 31 chương và 5 phiên ngoại Tóm tắt: Nếu như trước khi đi cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nguỵ Anh và L...