Phiên ngoại 1 - 2

2K 131 10
                                    

1.

Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, Kim Tử Hiên tuyệt đối muốn đánh chết chính mình hồi đầu đã nói lời cao ngạo, nhưng hiện giờ y cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hình bóng xinh đẹp trước mặt kia, hết đường xoay xở.

Nguỵ Anh thấy dáng vẻ khốn khổ của Kim Tử Hiên, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu sung sướng, vốn nghĩ rằng kiếp này sẽ khác kiếp trước, lại không ngờ Kim khổng tước vẫn là Kim khổng tước, tự kiêu muốn chết, nói lời không nên nói, lại còn không thiếu một câu nào.

"Nguỵ Anh" Lam Trạm nhẹ giọng kêu, lắc lắc đầu, ý bảo hắn thu bớt vẻ mặt lại một chút, đừng phô trương quá mức.

Nguỵ Anh nhún vai, nhỏ giọng thì thầm: "Lam Trạm, ngươi xem trước đó hắn kiêu ngạo bao nhiêu á, thế mà dám nói sư tỷ như vậy, hối hận rồi đi? Không mài giũa hắn, chắc hẳn muốn lên tới trời".

Việc này phải kể từ lúc đến Cô Tô cầu học, hôn ước giữa hai nhà Kim Giang bị Giang Phong Miên kiên quyết huỷ bỏ bởi vì mấy câu nói của Kim Tử Hiên, Giang Yếm Ly còn chưa kịp đau lòng cho hôn ước chết non của chính mình, thì đã bị một tiếng sét giữa trời quang giáng cho xây xẩm.

Bị đóng gói trả về cùng với đệ đệ nhà mình, còn có sư đệ nghịch ngợm lên tới trời của nhà mình. Chẳng qua nguyên nhân khác với nguyên nhân đánh nhau trở về của Giang Trừng, Nguỵ Anh là bởi vì ở chung thân mật cùng với Lam nhị công tử bị bắt trả về.

Ở chung thân mật! Cái gì gọi là ở chung thân mật!!!

Chỉ trong phút chốc Kim công tử với hôn ước gì đó đều vứt ra sau đầu hết, Giang Yếm Ly cũng không lột hạt sen nữa, vội vã chạy về hướng đại sảnh.

"Vớ vẩn!"

Còn chưa tới nơi, đã nghe được giọng nói giận dữ của mẹ, Tử Điện đang rung chuyển bùm bùm.

Nàng không khỏi bước nhanh chân hơn, thật vất vả chạy tới, thì thấy Nguỵ Anh đang thẳng tắp quỳ trên mặt đất, Giang Trừng ở bên cạnh liều mạng ôm chặt mẹ đang lên cơn thịnh nộ.

"Mẹ, có chuyện gì chúng ta nói chuyện trước đã, đừng tức giận". Nàng vội vàng tiến lên cùng đệ đệ giữ chặt mẹ lại, nếu mẹ thật sự quất mấy roi này xuống, A Tiện chắc chắn sẽ có mấy ngày không xuống giường nổi.

"Còn nói cái gì?" Ngu Tử Diên tức giận nói, "Hay cho tên Nguỵ Anh nhà ngươi, để ngươi đi Cô Tô cầu học, ngược lại ngươi giỏi ghê, ai cũng dám trêu chọc, bây giờ thế mà dám trêu chọc đến cả Lam nhị công tử chứ!"

"Tam nương tử!" Giang Phong Miên vừa trở về liền nghe thấy môn nhân nói Nguỵ Anh hiện đang quỳ gối ở đại sảnh, hiểu rõ nguyên nhân hậu quả, cuối cùng ông đã kịp gấp gáp đi tới trước khi Ngu Tử Diên nổi giận hơn.

"A Ly, ngươi dẫn A Trừng và A Anh đi ra ngoài trước, ta có chuyện muốn nói với mẹ các ngươi". Hiện giờ việc cấp bách là dẫn bọn nhỏ đi ra trước đã, chuyện sau đó, ông sẽ giải thích rõ ràng với bà.

"Dạ, cha"

Ba người nhanh chóng đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi đại sảnh, Giang Yếm Ly liền dẫn hai đệ đệ đến đình hóng gió giữa hồ, bây giờ trong đầu nàng hỗn loạn, phải biết được đã xảy ra chuyện gì.

TRỞ LẠI THUỞ BAN ĐẦU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ