Chương 14

2K 215 13
                                    

Đêm đã khuya, trăng sáng rõ.

Nguỵ Anh gấp đến chờ không nổi để đi vào mộng.

Không giống hôm trước chém giết Huyền Vũ lên xuống phập phồng, cứu viện chưa tới, khoảng thời gian còn lại này có thể nói rất là rảnh rỗi, rảnh rỗi đến mức hắn không ngừng kêu lên.

"Nhàm chán quá đi ~"

"A ~ ~ ~"

Trong động vang vọng không ngừng đều là tiếng của hắn, giống như quỷ khóc sói gào. Lam Trạm thế nhưng mặt không đổi sắc, mặc kệ Nguỵ Anh kêu la như thế nào, vẫn bất động như núi.

'Nguỵ Anh' một bên kêu 'đói', một bên lại nói 'không ăn', một bên kêu 'Lam Trạm Lam Trạm", một bên lại ghét bỏ y nhàm chán.

Lần đầu tiên Nguỵ Anh cảm thấy mình có thể nói nhiều như vậy, mà ngay cả thở cũng không hụt hơi.

'Nguỵ Anh': "Lam Trạm ngươi sao lại như thế chứ, chán quá à. Miệng nhắm mắt cũng nhắm, không nói chuyện với ta cũng không nhìn ta, ngươi tu thiền à, ngươi là hoà thượng à? Đúng, tổ tiên nhà các ngươi chính là hoà thượng. Ta quên mất."

Nghe 'chính mình' nói nhảm như vậy, Nguỵ Anh thật sự bắt đầu suy nghĩ.

Ừ, đây là vấn đề đáng suy nghĩ. Tổ tiên Lam Trạm là hoà thượng, tính tình Lam Trạm cũng gần giống như hoà thượng. Không đúng không đúng, phải nói toàn bộ Lam gia đều giống như là ăn chay niệm Phật. Chẳng lẽ sức mạnh tổ tiên lớn như vậy, cách mấy đời rồi vẫn có thể truyền xuống tới?

'Lam Trạm' nói: "Im lặng. Ngươi đang sốt. Đừng nói chuyện. Giữ gìn thể lực".

Tính cách hoạt bát này của Nguỵ Anh sợ rằng cả đời này cũng không thay đổi được. Lam Trạm thở dài.

'Nguỵ Anh' nói: "Rốt cuộc ngươi đã nói chuyện. Chúng ta chờ mấy ngày rồi? Sao còn chưa có người đến cứu chúng ta?"

'Lam Trạm' nói: "Còn chưa đến một ngày".

'Nguỵ Anh' bụm mặt nói: "Làm thế nào lại gian nan như vậy, nhất định nguyên nhân là bởi vì ở cùng với ngươi. Nếu người ở lại là Giang Trừng thì tốt rồi, cãi nhau với hắn còn thú vị hơn ở bên cạnh ngươi bây giờ. Giang Trừng! Ngươi chết ở đâu rồi! Sắp bảy ngày rồi!!!"

Sau khi nghe xong, 'Lam Trạm' cầm cành cây chọc vào đống lửa, cú chọc này mang theo một trận kiếm ý, tia lửa bay tá lả, rơi khắp nơi. Y lạnh lùng nói: "Nghỉ ngơi".

Lam Trạm luôn luôn là người có năng lực lĩnh ngộ rất tốt, y cũng rất giỏi tổng kết ra được ý tứ của Nguỵ Anh, nhưng y không vui một chút nào!

Gian nan! Là nguyên nhân bởi ta!! Còn hy vọng Giang Trừng ở đây!!!

Lại là Giang Trừng!!! Lam Trạm cũng muốn giống như chính mình hiện giờ, cầm cành cây hung hăng chọc vào đống lửa.

Trong đầu không tự chủ được hiện lên hình ảnh hai người kề vai sát cánh, sơn trà lần trước cũng là vào bụng Giang Trừng, hiện giờ còn nghĩ đến Giang Trừng! Ở cùng với ta nhàm chán như vậy sao? Trong bụng Lam Trạm ứa ra nước chua, ùng ục sủi bọt.

Bỗng nghĩ đến sắp xếp chỗ ở của y đối với đệ tử thế gia, lập tức thoải mái hơn nhiều, cách xa như vậy, ngoại trừ đi học, bình thường cũng không phải dễ dàng có thể gặp được nhau như vậy.

TRỞ LẠI THUỞ BAN ĐẦU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ