Chương 11

2K 215 20
                                    

Trời mới vừa tối, Nguỵ Anh đã gấp chờ không nổi leo lên giường nằm, nhìn hình người nhỏ xíu hôn môi vẽ trên đầu giường, rơi vào trầm tư.

Về mặt lý trí, hắn biết nếu sau này kết thành đạo lữ với y, vậy thì Lam Trạm tất nhiên không bị sao cả, nhưng về mặt tình cảm, hắn lại không cách nào yên tâm.

Hơn nữa xem trong mộng cảnh kia, với kích thước của con yêu thú này và lực cắn của hàm răng sắc nhọn của nó, dễ dàng cắn đứt đôi một người. May là dường như nó không thích cắn xé, sau khi cắn trúng người, bất kể sống hay chết đều lôi vào trong lớp mai của nó, để từ từ thưởng thức. Nếu không nó chỉ cần hơi dùng sức của hàm răng, thì cái chân này của Lam Trạm sẽ bị đứt ngay. Mai rùa này lại vô cùng cứng rắn đao kiếm không đâm thủng, một khi nó ngậm Lam Trạm kéo vào, sợ là đừng nghĩ tiếp nữa!

Torng lúc nôn nóng, Nguỵ Anh dần dần chìm vào giấc ngủ.

Vừa mở mắt, Nguỵ Anh liền phát hiện chính mình đang chạy như điên, trước khi đầu của con thú này rụt lại, đột nhiên nhào tới, bám chặt vào răng nanh hàm trên của nó. Hai chân để trên mai rùa của yêu thú, đôi tay giữ chặt lấy chiếc răng nanh đó, giống như một cái gai, sống chết gì cũng mắc ngay chỗ đó, không cho nó rụt cổ vào.

Lam Trạm không ngờ hắn dưới tình huống này còn có thể đuổi theo, cực kỳ kinh ngạc. Đừng nói Lam Trạm, bản thân Nguỵ Anh nhìn thấy cũng ngây người. Với tình trạng cánh tay bị thương, hắn chưa bao giờ nghĩ tốc độ của mình có thể nhanh đến như vậy, sức lực có thể lớn đến như vậy, có thể chống lại được lực cắn của con yêu thú này.

Tuy rằng không nhìn thấy bộ dạng hiện tại của chính mình, nhưng Nguỵ Anh dùng ngón chân để nghĩ, cũng biết bộ dạng hiện tại của mình chắc chắn không tính là đẹp, có thể nói là hung dữ. Nhưng cho dù khó coi thì thế nào, Lam Trạm là của ta, con rùa xấu xí nhà ngươi mơ tưởng nuốt y vào, thì ta liều mạng!

Lam Trạm thấy hắn cắn răng đau đớn chống đỡ, trong lòng rung động, sớm ở nơi Nguỵ Anh không nhìn thấy, y đã âm thầm khắc sâu hình ảnh của hắn vào sâu trong tim. Khi đẩy Nguỵ Anh ra là y là chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, có thể chết vì người mình thích dường như cũng là một việc may mắn, nhưng nếu có thể cùng Nguỵ Anh sống sót, y cũng sẽ nhất định không từ bỏ.

Hai hàng răng nhọn đâm sâu vào thịt Lam Trạm, thế mà thật sự bị ép buộc phải dần dần mở khớp hàm ra, không thể tiếp tục cắn con mồi, để y rơi vào bên trong hồ nước.

Thấy y thoát hiểm, sức lực giống như bị thần linh nhập kia của 'Nguỵ Anh' đột nhiên biến mất, cũng không còn giữ được hàm trên hàm dưới của con yêu thú nữa, chợt buông tay, hai hàm răng cắn vào nhau một cách đột ngột, phát ra tiếng sắt đá vỡ thật lớn!

'Nguỵ Anh' cũng rơi vào trong nước, đến bên người Lam Trạm, hắn nghiêng người một chút điều chỉnh tư thế, vớt Lam Trạm lên, một tay quạt nước, nháy mắt đã bơi ra xa mấy trượng, từ giữa hồ nước tạo ra một cơn sóng thật dài thật lớn, lăn lên bờ, vác Lam Trạm trên lưng, nhấc chân bỏ chạy ngay lập tức.

'Lam Trạm' buột miệng thốt lên: "Ngươi?"

'Nguỵ Anh' nói: "Là ta! Kinh hỉ không!"

TRỞ LẠI THUỞ BAN ĐẦU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ