Lại là một đêm ngon giấc.
Trong mộng.
Nguỵ Anh vừa mở mắt ra liền lập tức cảm thấy cả người mình đều không ổn, người đứng ở trên sườn núi cao cao kia không phải là Ôn Triều béo mập thì còn là ai?
Ôn Triều này là con trai út của gia chủ Kỳ Sơn Ôn thị, lớn lên là một người béo mập, tính tình lại rất là kiêu ngạo, bên người còn luôn dính theo một ả Vương Linh Kiều dáng vẻ kệch cỡm, cả hai hợp lại thật khiến người ta vô cùng kinh tởm. Hơn nữa làm Nguỵ Anh vẫn luôn cảm thấy kỳ quái chính là, Ôn Nhược Hàn này cũng coi như là một mỹ nam, tại sao lại sinh ra một gã con trai khó ưa như vậy?
Nhìn lại, phát hiện chính mình đang ở trong Kỳ Sơn Ôn thị, chung quanh toàn là các đệ tử tiên môn, nhìn sơ qua hình như môn phái nào cũng đều có. Tại sao mình lại ở chỗ này, chẳng lẽ là Hội Thanh Đàm của bách gia? Nhưng trong giấc mộng lần trước không phải đã làm rồi sao? Huống hồ xem tình hình cũng không đúng nha?
Lam Trạm vừa hồi thần liền phát hiện chân mình có chút khác thường, đùi phải hơi không dùng sức được, chắc là bị thương. Lại nhìn sơ đệ tử Cô Tô Lam thị ở xung quanh, mặt mày đều rất là tiều tuỵ, trong lòng lập tức bất an. Đã xảy ra chuyện gì?
Quả nhiên, Ôn Triều vừa mở miệng chính là muốn mọi người nộp kiếm, người tu chân là kiếm không rời khỏi người, sao có thể tự nguyện nộp lên mà không có lý do? Đám người không khỏi xôn xao lên, tuy có người phản đối, nhưng cũng bị hung dữ uy hiếp, đàn áp một phen.
Nguỵ Anh qua lời Giang Trừng vừa nói, mới biết được người đứng bên cạnh Ôn Triều chính là "Hoá đan thủ" Ôn Trục Lưu đại danh đỉnh đỉnh, người này trợ Trụ vi ngược (giúp người xấu làm chuyện xấu), không biết giúp Ôn thị hoá đan của biết bao nhiêu người rồi. Không khỏi nhớ tới cái người tên Ôn Ninh trong giấc mộng lần trước, lá gan hơi nhỏ, tính tình lại không tồi, so với Ôn Triều này thật đúng là một trời một vực.
Rất khó chịu nộp bội kiếm ra, Nguỵ Anh không tự chủ được mà nhìn thoáng qua Cô Tô Lam thị bên kia, kinh ngạc phát hiện Lam Trạm tuy sắc mặt lạnh lẽo đến doạ người, nhưng không nói một lời cũng tháo kiếm giao ra!
Không thích hợp, Cô Tô bên kia chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không Lam Trạm sẽ không thế này. Nguỵ Anh không khỏi lo lắng lên.
Lam Trạm cũng rất kinh ngạc đối với việc chính mình 'ngoan ngoãn' nộp bội kiếm lên, nhưng hiện giờ có một việc y có thể khẳng định, Vân Thâm Bất Tri Xứ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Thời gian sau đó Nguỵ Anh và Lam Trạm lại có một nhận thức mới về độ vô sỉ của Ôn Triều, vừa không biết xấu hổ đòi giáo hoá bọn họ, vừa không hề áy náy cướp đoạt thành quả săn đêm, da mặt thật sự là dày vô cùng.
Lại còn rất hay nhằm vào Lam Trạm, Kim Tử Hiên và hắn, trong mộng cảnh dường như ngày nào cũng bị quở mắng trước mặt mọi người, còn không phải vì gã bị mấy người này vượt mặt trong Hội Thanh Đàm bách gia lần trước nên ghim trong bụng hay sao? Thật là bụng dạ hẹp hòi.
Sáng sớm hôm nay mọi người lại bị gia phó Ôn thị xua dậy, giống y như một đàn gia cầm, bị lùa đến một địa điểm săn đêm mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỞ LẠI THUỞ BAN ĐẦU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]
FanfictionTên truyện gốc: 回归初始 (Hồi quy sơ thuỷ) Tên tác giả: 忘羡的兔子君 Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: wikidth.net (ID: DuFengYu) Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 31 chương và 5 phiên ngoại Tóm tắt: Nếu như trước khi đi cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nguỵ Anh và L...