Chương 30 - 31 (END)

2.8K 208 16
                                    

30.

Mọi chuyện sau đó, Nguỵ Anh không muốn xem, cũng không sẵn lòng xem nữa, chỉ cảm thấy đau đến nhói tim. Cho dù có được mỹ danh Phùng Loạn Tất Xuất, có được nhiều lời a dua nịnh hót, nhưng với Lam Trạm mà nói thì có ý nghĩa gì đâu?

Người yêu của y chết đi mọi người đều vỗ tay mừng rỡ như chuyện cực vui, hắn tận mắt nhìn thấy lúc 'Lam Trạm' đi trừ tuý đến nghỉ chân ở một khách điếm, bên tai lại toàn truyền đến những lời bàn ra tán vào của mọi người sau khi cơm no rượu say.

"Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện đã chết, ngươi biết chứ?"

"Biết, chuyện 800 năm trước rồi, ta nói hả, Nguỵ Vô Tiện đó, chính là một tai hoạ, chết thì chết, hơn nữa chết rất tốt!"

"Không sai, ợ..., tà ma ngoại đạo như hắn, lúc trước Giang gia không nên cứu hắn, lẽ ra nên để hắn chết bên ngoài".

"Nè, các ngươi nói xem, hắn sẽ không còn sống chứ?"

'Lam Trạm' khẽ cuộn tròn ngón tay, hành động nhỏ đến mức không thể nhận ra.

"Sao có thể, nhiều thế gia đã chiêu hồn lâu như vậy, còn nghiêm ngặt điều tra việc đoạt xá, tìm hiểu các trường hợp lạ ở khắp nơi, không phát hiện được gì, ta nói, Di Lăng Lão Tổ thì sao, có thể thổi sáo điều khiển hung thi thì thế nào, còn không phải hồn phi phách tán hay sao."

"Haizz, nói gì thì nói, Nguỵ Vô Tiện này lúc trước cũng coi như là công tử thiếu niên nổi danh tuấn tú, có kết cục như vậy, cũng thật là thế sự vô thường".

"Ai nói không phải chứ?"

"Khách quan, đồ ăn của ngài". Tiểu nhị cẩn thận nhìn người trước mắt, đầu buộc mạt ngạch, mặt như quan ngọc, khí chất quanh người nghiêm nghị không thể xâm phạm, vừa nhìn đã biết là quý công tử danh môn, hoặc bảo đảm là người tu tiên, đứng gần thật muốn đông chết người ta.

Nhưng 'Lam Trạm' hơi gật đầu, đứng lên, bình đạm nói, "Dọn xuống đi". Sau khi tính tiền lập tức ra khỏi khách điếm, trước khi đi âm thầm liếc mấy người kia một cái.

Những người mới vừa rồi bàn luận sôi nổi lúc này mới phát hiện ra không biết từ khi nào, cách đó không xa thế mà có một vị tiên môn danh sĩ đặt chân đến đây.

"Thấy bộ dạng người này, hẳn là đệ tử Cô Tô Lam thị, lại khí chất như vậy, chẳng lẽ là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ?"

"Ta thấy đúng rồi, Hàm Quang Quân Phùng loạn tất xuất, đã sớm không phải là chuyện hiếm lạ gì nữa".

"Sớm biết thì ta đã đi qua, có thể nói mấy câu với Hàm Quang Quân cũng tốt nha".

"Ngươi chắc đang mơ giữa ban ngày, Hàm Quang Quân sẽ để ý đến ngươi chắc?"

Tiểu nhị ngơ ngẩn nhìn bóng dáng xa dần của 'Lam Trạm', lẩm bẩm nói: "Thật đúng là tiên môn danh sĩ nha". Lại nhìn nhìn đồ ăn thanh đạm trên bàn, còn bốc hơi nóng, nhưng người gọi món ăn đã đi xa rồi.

"Luôn có cảm giác y không vui vẻ lắm nhỉ". Lắc lắc đầu, tiểu nhị nhanh nhẹn dọn đồ ăn xuống, thầm nói mình nghĩ nhiều, người ta tiên môn danh sĩ, làm sao lại không vui chứ, vẫn là lo cho mình thì hơn.

TRỞ LẠI THUỞ BAN ĐẦU [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ