Điện thoại vừa tắt trái với nụ
cười ánh mắt lúc nãy khi nói
chuyện với Dũng thay vào đó
là môi Hải bỗng nhếch lên một
cách đáng kể kèm theo đó là ánh
mắt ....? nhìn vào người con
gái trong tấm ảnh đang nằm gọn
trong bàn tay mình, cứ như ạn có
thể bóp chết người con gái nhỏ bé
ấy, nhưng chắc anh sẽ không làm
vậy vì đó là người ANH YÊU và hơn
hết còn muốn chiếm hữu và khiến
người ấy phải cam tâm tình nguyện
trở về bên cạnh làm vật sủng
của mình, nhưng cam tâm tình
nguyện ở đây nó còn bao gồm hàm ý
khác...., hoặc là ngược lại._____________7h tối_____________
Mặc dù chỉ đang là khoảng thời
gian là 7h tối thôi nhưng quán
bar của Toàn đã tấp nập khách, chắc là do hôm nay có chủ quán đến chăng, với không gian rộng của một quán bar nổi tiếng những ánh đèn âm thanh bên trong quả là một thiên đường mà người ta thường nói. Trái với khung cảnh ở
nơi đây, bên anh là một khung
cảnh yên tĩnh, người con trai với một vẽ mặt vẫn lạnh như ngày nào đang nằm tựa trên sofa không nói cũng biết chắc hôm nay làm việc khá cực nhỉ, nếu bình thường thì còn có một người cho anh cảm giác muốn trở về nhà thật nhanh để gặp người ấy cho dù chỉ là dùng những lời nói không ăn khớp gì với nhau
mấy thì đối với anh lúc ấy và bây
giờ thì anh thà quay lại sống
những ngày tháng ấy còn hơn. Chậc lưỡi của mình một cái anh thầm nhủ "nhớ ....lại nhớ đến em
nữa rồi ...." nhưng liệu người
mình nhớ còn có thể ngồi ở đây
để nghe mình nói chăng tất nhiên
là không rồi thật cô đơn mà đúng
không. Bỗng chiếc điện thoại của anh trên bàn lóe sáng lên cùng
với âm thanh của 1 cuộc gọi thì
mới thấy đc một ít ánh sáng trong
căn phòng này, anh bắt đầu thao
tác nhấc máy lên và nghe thì có
một âm thanh đang ở chất giọn vang lên chắc là đang tức giận lắm đây may là anh không mở loa lớn, không thì chưa kịp nghe vợ mình nói yêu mình lần nữa thì
đã bị điếc rồi :))Dũng: Giờ này mày đang ở cái hóc bà tó nào hả ?? Hồi chiều tao có nói với mày là đến sớm mà sao giờ
này chưa thấy cái bản mặt đâu nữa
tao đến nãy giờ rồi đấy. __hét cực to.Hải: Hả à à ờ tao quên đến liền đây hét vừa coi chừng đứt dây
thanh quản thì khổ =))Dũng: Mày là đang trù tao đấy à.
Hải: Không hề tại bạn bè tao lo cho mày thôi chứ vừa đẹp vừa giàu
như mày mà bị câm thì thoi thoi tao thấy tội lắm à =))Dũng: Mày... mày..
Hải: Thôi bạn tôi ơi tôi biết rồi
đến ngay đây chờ xíu thôi.Nói rồi thì Hải cũng đi thay
quần áo mà đi đến bar. Lần này
thì không giống như phần trước
đâu ăn mặc khá bình thường còn có thể nói cách khác là phải càng thảm càng tốt thì người ta mới dễ về bên mình.Bước vào quán thì y như rằng nhân
viên phục vụ rất tận tình đúng là
quán do Vợ mình quản lí có khác
làm ăn rất vừa lòng anh nha, ánh
mắt anh đảo mấy vòng lớn thì mới
thấy đôi bạn của mình đang ngồi
xa xa kia vẫy tay kịch liệt
chắc vẫy nãy giờ chắc cũng mỏi
nhừ rồi tại khổ cái ở đây rộng
quá làm chi, tính từ nơi ạnh mà
bước lại đó thôi ta nói là đã
phải đi qua bao nhiêu lớp người
chật cứng rồi nha. Vừa bước lại
bàn đặt đc chiếc mông quý báu
xuống chưa kịp làm gì thì đã bị
hai chủ tòa bắt đầu tra hỏi như
tù nhân ép lấy khẩu cung.