Hải: Ừm để anh đưa em ra cổng.
Hai người cùng nhau đi ra ngoài, Toàn đi cũng không đem theo gì vì lúc bị anh đưa đến cô đâu đem gì đâu, trên con đường này cách đây 1 năm trước cả hai thường đi ra đi vào, cảm nhận lúc đó nó thật dài và đi thật lâu, vừa mỏi vừa mệt. Nhưng hôm nay lạ thường thật
nó rất ngắn cảm giác chỉ mới đi vài bước mà đã ra đến cổng, lạ thay cảm giác mệt mỏi cũng không còn. Cô đi phía trước còn anh đi
theo sau, anh thật muốn đi thật
nhanh đến để nắm lấy cánh tay ấy, muốn ôm người ta vào lòng thật lâu mãi mãi luôn cũng được, nhưng anh hiện tại không có được sự dũng cảm đó nên chỉ dám lùi bước về phía sau để theo dõi bước chân của cô. Không nhanh không chậm cả hai đã đứng trước cổng, ở đó không xa có một chiếc xe phi đến,
mà không ai khác là đàn em của cô, họ từ tốn xuống xe.Đe: Chào tỷ và Quế tổng.
Toàn: Ừm.
Hải: ...
Đe: Dạ em mời tỷ. __ mở cửa xe.
Toàn: Em đi nha hẹn gặp lại.
Hải: Ừm em đi cẩn thận. *khóc*
Cô bước vào xe, sau đó anh ta cũng trở về ghế lái của mình và sau đó thì chiếc xe đó vụt đi mất, anh cố gắn nhìn theo nhưng vô vọng vì nó còn đâu, đây cũng có thể là sự khởi đầu của anh và cô sau này khó có thể gặp lại .... 1 năm thôi, sao nói thật dễ nghe, đối với anh nó còn hơn hàng ngàn thập niên kỷ.
Bước vội vào nhà anh không muốn
bản thân sẽ rơi nước mắt hay bất cứ một điều gì đó ngay lúc này .... nhưng thâm tâm anh nó không nghe lời càng cố gắng ngăn chặn loại chất lỏng kia không cho nó rơi ra thì nó lại càng tràn ra bên ngoài ước đầm hết khuôn mặt góc cạnh ấy.Đôi chân bũn rũn không còn chút sức lực anh liền khụy ra sàn ở phòng khách trước sự chứng kiến của quản gia và người làm, anh cứ ngồi ở đó mà khóc, khóc đến nổi nước mắt không còn để rơi nữa suốt nhiều giờ liền mặc cho bây giờ là buổi tối.
Mọi người sung quanh đó không ai dám bước đến gần vì họ sợ chỉ cần một chút kích động thôi là căn biệt thự sang trọng này có lẽ sẽ trở thành một đống đổ nát. Anh khóc xong mặt không biến sắc đi lên phòng, có ai dám chắc là anh lên đó sẽ không khóc nữa ...Còn về phía cô, ngồi trên chiếc xe mà những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, có phải cô sai rồi không, thật sự sai rồi sao, nhưng cô không thể chấp nhận được sự thật hiện tại, nó quá tàn nhẫn, một người mà cô dùng cả tấm lòng để yêu thương đùng một cái đã lấy đi lần đầu của mình một cách mạnh bạo... luôn dùng sự ép buộc bắt cô phải tuân theo, thật ra cô thật sự muốn biết thật sự
người đó yêu mình hay đó là
một sự giam cầm ép buộc, ngày
hôm nay cô đưa ra cái quyết
định tàn khóc này liệu cô có chịu được, hay không lâu sau sẽ quay lại tìm anh nhưng lúc đó anh còn yêu cô không? thật sự câu trả lời của câu hỏi này nó không bao giờ được gọi là dễ dàng cả....Chiếc xe đã dừng lại tại căn nhà mà cô ngày đêm muốn về khi ở bên anh nhưng sao hiện tại đã về mà cô lại không muốn vào đó.
Bước từng bước chân nặng trĩu vào bên trong lướt qua biết bao là sự chào hỏi cô không hề đáp lại mà vẫn bước đi như cô không thể dừng lại vậy. Bước vào phòng cô ngồi lên giường cặp mắt sưng đỏ do khóc quá nhiều đảo quanh phòng như tìm kiếm gì đó theo bản năng
chăng, nhưng không phải cô đang ở nhà mình sao, hình ảnh ấy sao mà thấy được có tìm kiếm cũng chỉ là hư vô. Cô quyết định rồi cô phải
rời xa cái nơi này không thể lưu luyến gì ở đây thêm một giây hay một phút nào nữa, cô muốn đi đến một nơi xa cô cần phải bình tĩnh để suy nghĩ để đưa ra một quyết
định quan trọng cho 1 năm
sau.Ngay sau đó cô đã gọi cho đàn em của mình đặt cho mình một chuyến bay sang Mỹ với người anh ruột của mình nhưng hiện tại trời đã
tối sợ sẽ gặp gì đó bất chắc nên cô phải cố nán lại đến sáng mai thì khởi hành.____________________________
02_04_2022
Mai ra 1 chap nữa nha 😚😚