Một lát sau đó....
Toàn: A...ưm..... anh nhả ra được
rồi cho em còn cho con nằm ngủ
này __anh chỉ chú tâm nút ngực cô
đến cái nỗi, con ngủ khi nào còn
không biết, phải để cô nhắc luôn cơ đấy.Hải: Cho con nút thêm một tí nữa đi đang ngon mà.... =))
Toàn: Con ngủ rồi, có mà anh nút thì có, ê ẩm hết cả ngực em rồi này nhả ra __anh nói mà không biết ngựng sao, chứ có anh no và ngon thì có con cô ngủ từ đời nào rồi....
Hải: Không anh muốn sữa *chụt.. chụt*
Toàn: Nhả ra em đau, đau thật __không thể dùng biện pháp mạnh với anh được nên phải năn nỉ.
Hải: ... __thấy cô than đau nên anh phải kìm nén mà nhả ra...
Toàn: Anh ngồi đấy đi em đưa con lại giường cái đã.
Hải: Ừm ...
Sau khi cô bế Bảo lại giường nhẹ
nhành đặt bé xuống sau đó cẩn
thận đắp chăn còn cố ý hôn lên
trán một cái rồi mới rời đi đến
chỗ anh, mọi hành động đó đều lọt
vào mắt của con người nhỏ mọn hay
ghen với cả con mình kia ...Toàn: Hôm nay anh đưa Bảo đến là trả lại cho em ??__ cô với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn mà hỏi anh...
Hải: Không... __anh cũng không dối cô mà thẳng thắng đáp lại.
Toàn: Vậy tại sao.....??
Hải: Cho em thăm con.
Toàn: ...
Hải: Toàn à... __nắm lấy tay cô.
Toàn: Em nghe__ cô vẫn để tay cho anh nắm, cô muốn bản thân phải lắng nghe những lời anh nói....
Hải: Chúng...ta.... __lời nói của anh lại bị đứt quảng trong nghẹn
ngào, bởi có lẽ QNH lại khóc
rồi...Toàn: ... __cô cũng không hơn gì anh ...
Hải: Chúng ta cũng xa nhau hơn một năm rồi đúng không em...??
Toàn: ...__ cô không nói gì chỉ gật đầu.
Hải: Tuy nói một năm nhưng với anh nó cứ như hàng ngàn thập niên kỷ vậy, em biết không... __lệ lại
rơi....Hải: Anh nhớ em, em về với anh nha, anh hứa sẽ vì em mà thay đổi
không làm cho em buồn nữa, sau
này đều nghe em.....Toàn: Em.....
Hải: Anh xin em, cuộc sống của anh ai nhìn vào chắc đều nghĩ anh vẫn ổn, nhưng không đâu em à, không có em thật sự anh sống không nổi... không nổi đâu...
Toàn: Em biết __ cô lấy tay còn lại của mình lau đi những giọt nước mắt của anh...
Hải: Em đều biết vậy tại sao hơn
một năm qua em không về gặp anh,
cả một cuộc gọi hay tin nhắn cũng
không có, em thật sự ác lắm Toàn à.Toàn: Không phải em không muốn nhưng thật sự ....em khó chấp nhận được...
Hải: Anh đã vì em thay đổi nhiều
như thế kể cả đi bar cũng không, quan hệ bên ngoài lại càng không, luôn coi trọng công việc zậy em còn gì mà không thể chấp nhận chứ __lúc này anh thật sự không thể hiểu nổi cô.Toàn: Em......
Hải: Em nói đi thật ra là tại sao
chứ...??Toàn: .... __ cô không biết mình bị cái gì nữa hay là những hình ảnh của Hải và những cô gái khác lúc trước cô vẫn không thể quên
chăng...Hải: Haha....anh hiểu rồi .... chờ đợi một người suốt một năm... hahah....rốt cuộc nhận lại được gì .... xứng đáng thật sự...rất...rất.... xứng đáng đó Toàn à... xứng thật....hahah... xứng thật...__ anh vừa cười vừa
khóc.... thật sự QNH trước mặt NVT thật là sẽ yếu đuối như này sao...Toàn: Ngọc....H.ải...
Hải: Không...đừng em đừng nói gì
thêm nữa, nếu là khuyên bảo hay bảo anh là phải chờ đợi em thêm.. haha ...thôi đừng nếu là 1 năm trước có lẽ anh sẽ chờ em ..2...3.. năm nữa nhưng giờ anh sợ... thật sự sợ ...cái
cảm giác phải chờ đợi một người
là như thế nào rồi .. chờ một
người mà không bao giờ họ cho
mình đáp án rõ ràng cả.Toàn: Ngọc Hải..em...
Hải: Toàn à.. anh không cần sự thương hại hay bố thí tình cảm của em đâu, anh yêu em .....còn về đứa bé anh trả lại em ... anh
hiểu tình cảm nếu dùng sự ép buộc thì sẽ không hạnh phúc anh hiểu rồi thật sự hiểu rồi, nên anh trả lại em ... anh về trước... __ nói xong anh quẹt nhanh hai hàng nước mắt mà đi ra ngoài khuôn mặt không gì là không ghê sợ hơn....thật đáng sợ....hôm nay có lẽ cả Quế Gia sẽ mất ngủ đây...____________________
01_05_2022