Cô đang đứng trước của phòng anh, chỉ vừa nhìn sơ qua thôi là nước mắt cô đã rơi, trong đây toàn là hình của anh và cô, trang trí thì rất đẹp lại còn sắp xếp đến gọn ràng, cô biết với tính cách của anh thì ắt sẽ không cho ai vào đâu, chắc chỉ để tự mình anh dọn dẹp thôi...
Nhìn đến chiếc ghế sofa bên cạnh
là anh, anh đang ngồi trên đó hình như đã ngủ rồi, cô từ từ đi
lại, trên khóe mắt anh vẫn còn
đọng lại nước, cô biết là do anh đã khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi ... cô đi vào và đóng cửa lại sợ có ai sẽ thấy bộ dạng này của anh.Không muốn phá giấc ngủ của anh
đâu nhưng ngủ ở đây thực lạnh lắm
lại không đúng tư thế, sáng nhất
định sẽ nhức mỏi ... nên cô đành phải đánh thức anh, nhẹ tay
chạm vào anh lay lay vài cái...Toàn: Ngọc.... Hải...__cảm giác
có ai chạm vào mình anh mới mệt
mỏi mở mắt ra định chửi cho một
trận rồi đấy chứ ai cho vào đây
nhưng lại là cô nên mọi chuyện đều sẽ khác...Hải: Em đi đâu đây ??__ trời sao anh lại hỏi cô như thế không biết, cô đâu có phải xâm nhập gia cư bất hợp pháp đâu cả ba mẹ anh đều thấy cả mà :))
Toàn: Đến xem anh như thế nào __ cô cũng không muốn nói dối, nếu nói dối trong hoàn cảnh này anh sẽ buồn lắm.
Hải: Xem cũng đã xem rồi anh không sao em về trước đi, mai anh sẽ cho người mang giấy ly hôn qua
em chỉ cần ký là được __ nói rồi anh rời sofa định cất bước ra ngoài thì bị cô ôm nhanh lấy từ phía sau, cứ như chỉ cần trong thời khắc này cô buôn anh ra sẽ đánh mất anh mãi mãi vậy....Toàn: Em xin lỗi... __ cô khóc rồi, vào hoàn cảnh này anh và cô chỉ biết khóc mà thôi.
Hải: Không sao không có gì phải xin lỗi cả, em không sai __ anh nhìn lên trần nhà cố không cho nước mắt tuôn ra nhưng nó nào có nghe lời, tay anh nắm lấy tay cô đang ôm anh ngay tại eo cố tìm lại một ít hơi ấm, rồi sau đó lại gắt gao rỡ nó ra khỏi người mình.
Cô bị anh gỡ tay ra như thế thì
thấy có chút mất mát, anh đi được
vài bước đến cửa tay định chạm
vào mở cửa ra thì vòng tay cô lại một lần nữa đặt cố định ở eo anh nghẹn ngào nói.Toàn: Hải em thật sự xin lỗi... hic...hic...
Hải: Không em không có lỗi ... thật là không có lỗi mà đừng khóc __ anh nghe cô gọi một chứ Hải lòng bỗng có cảm giác ấm lên khó tả, nhanh chóng xoay người lại lau đi những giọt nước mắt làm anh đau lòng ấy.
Toàn: Không, em có lỗi là em
sai ...em sai ...em xin lỗi.....Hải: Không sao nín đi, em không
cần phải thấy áy náy hay tội
nghiệp anh đâu, sau khi ly hôn
chúng ta vẫn có thể là bạn...Toàn: Không ...phải... em không có ý đó
Hải: Nếu em nói về Bảo thì anh biết nó là con của anh, anh sẽ không dành quyền nuôi đâu em không cần lo.
Toàn: Anh biết sao __ cô bất ngờ.
Hải: Ừm anh em nói với anh thật rồi __anh tuyệt vọng thật không lẽ cô đến đây chỉ muốn dành quyền
nuôi Bảo với anh mà không có bất cứ cái gì khác sao...