Chap 36

2.7K 297 30
                                    

Lúc này là buổi tối của ngày hôm sau. Suốt đêm hôm qua hầu như cô
không hề chọp mắt được cho dù
chỉ là một lần, chỉ cần nhắm mắt lại thì trong đầu cô toàn là hình ảnh của Bảo và Hải thôi. Cô thật sự rất muốn biết anh đã là gì con trai của mình ... cô hiện tại đang rất rối.

____Trở về hiện tại____
Một chiếc xe sang trọng dừng lại bước xuống là một cô gái có dung mạo tuyệt sắt nhưng rất nhợt nhạt không hồng hào như mọi ngày và đó là cô, anh thì đã ở bên trong tự bao giờ rồi.

Cất những bước chân nặng chĩu vào bên trong, những ánh đèn thật làm cho cô bị hoa cả mắt vì sự mệt mỏi của bản thân, nhưng vẫn nở một nụ cười gượng gạo, sau đó nhanh chân cùng đàn em vào phòng làm việc của mình, cô không muốn nán lại quá lâu sợ lại đụng mặt ai kia.

Cách đó không xa tại một bàn Vip, từ lúc cô bước vào đôi mắt anh không ngừng đò xét đây là thân ảnh người mà anh ngày đêm nhung nhớ suốt một năm nay sao, vì lý do gì mà hôm nay trong mệt mỏi thế không lẽ đêm qua thức để khóc
sáng đêm sao, anh thật rất hài
lòng về hành động bắt cóc này
của mình nha, nhưng cũng không
phải là không sót, nhưng ngặt cái tiểu bảo bối này thật khó thuần phục nha, chắc chắn là cô đã biết là anh đã đem con của mình đi nhưng lại không đến gặp anh, cô thật cho dù cũng không muốn gặp anh nữa hay là cô cho rằng anh không dám làm gì đứa bé nó đâu phải con anh.

Bước vào phòng cô ngồi xuống chiếc ghế tay không ngừng xoa xoa nơi thái dương. Từ bên ngoài đàn em cô gõ cửa.

Toàn: Vào đi.

Đe: Dạ tỷ Quế tổng muốn gặp tỷ.

Toàn: Nói là tôi mệt không thể
tiếp được hẹn lần sau đi __ anh
lại muốn gì nữa đây cô thật không muốn đối diện với anh một chút nào, phải bắt cô đối diện với người đã bắt con cô đi sao, không ... không thể ...

Đe: Ngài ấy nói chỉ một chút thôi sẽ không mất nhiều thời gian của tỷ.

Toàn: .... __ chỉ một câu đơn giản nhưng nó lại thành công khơi gợi dậy đoạn hồi ức của cô về 1 năm trước "Cho anh ôm em một cái được không không lâu đâu sẽ không mất nhiều thời gian của em" __ cũng chỉ là một câu nói thôi mà sao bây giờ lại khác xa quá zậy, QNH một năm trước của cô đâu rồi?? Cô tự nở một nụ cười chua chát. QNH ấy đã bị chính cô giết chết rồi còn đâu...

Toàn: Mời anh ấy vào đây.

Đe: Dạ.

Một lát sau cánh cửa được mở ra
bước vào vẫn là khuôn mặt ấy thân hình ấy, trên người chỉ toàn đen và đen thôi cùng với đó là một vẻ mặt bằng lãnh bức chết người. Hành động của anh luôn như thế vẫn nhẹ nhành như ngày nào, từ tốn kéo ghế ra và ngồi xuống, hành động nhẹ nhàng ấy ngay lúc này càng làm cho cô sợ hơn.

Hải: Toàn tỷ lâu rồi không gặp,
khỏe chứ ?

Toàn: Vẫn ổn cảm ơn.

Hải: Trông tỷ hôm nay khá mệt mỏi công việc bận lắm sao ?

Toàn: Cũng khá bận.

Hải: Tỷ không định về VN để hoàn thành xong lời hứa của mình à __ anh đã vào thẳng vấn đề, không vòng vo nữa vì anh biết bảo bối của mình cũng đâu yếu đuối đến nỗi nào trừ phi là anh chủ động đánh vào điểm yếu của cô mà thôi.

Toàn: ....

Hải: Tôi đợi tỷ cực khổ lắm đấy.

Toàn: ...

Hải: Ai mà ngờ được vào cái ngày
đó tôi bỏ hết công việc, ra sân bay chuẩn bị đón tỷ sau 1 năm trở về và cái kết là tỷ đã cho tôi leo lên đến tận ngọn cây.

Toàn: ...

Hải: Tỷ thật là biết cách làm
cho người ta bất ngờ nha....

Toàn: ...

Hải: Tỷ còn định im lặng đến khi
nào nữa đây ??

Toàn: ...

Hải: Tỷ không cần nói gì cả và
hôm nay tôi đến đây không vì lời hứa của tỷ vào 1 năm trước đâu, chỉ là muốn chào tạm biệt, tôi sang đây để ký hợp đồng với Nguyễn Thị giờ hợp đồng cũng đã ký xong tôi nên về VN rồi chào tỷ nha __ nói rồi anh cất bước ra ngoài để lại cô trong đây như chưa tiếp thu hết câu nói vừa rồi, anh nói sao anh sẽ về Hàn vậy còn con cô sẽ như thế nào đây.... đúng là ép người quá
đáng mà.

______Tại nơi anh ở______
Bước từng bước vào căn phòng đang có một đứa bé, nó đang ngủ trên nôi nhìn vô cùng đáng yêu. Bỗng anh nhớ về mẹ nó, lúc này sao khi từ phòng cô bước ra thì tim anh nhói lên từng nhịp, là sao nữa đây nói chuyện với cô một chút thôi nó có cần phấn khởi như thế
không chứ.

Khi anh đưa đứa bé này về đây cho dù là một chút ghét bỏ cũng không có, mà còn chăm sóc rất tận tình nha, đứa bé này cũng rất lạ nữa cái nết khóc ai dỗ cũng không nín chỉ riêng anh bế lên một cái là nín ngay cũng tất là vì thế nên
đứa bé này ngủ cùng phòng với anh. Đứa bé này vẫn chưa hề đói khi ở cùng anh vì lúc nào cũng
được anh cho ăn no nê rồi lăn ra ngủ, anh cũng không biết vì sao nữa rất thương đứa bé này, hay tại anh đã quá cô đơn chăng hay tại nó là con cô và còn có một cái gì đó giống cô chăng, nhưng anh vẫn luôn tự nhủ với bản thân là sẽ không mềm lòng vì đây không
phải là con anh mà là một người
khác.

Hải: Bé con à ngày mai chúng ta
sẽ về VN và đợi mẹ cháu về sau.

Như lời nói đó sáng hôm sau anh
đã lên máy bay và về nước. Sau một chuyến bay dài thì anh cũng đã về đến Quế gia, trên tay còn bồng theo một đứa bé khá là nâng niu anh ẵm nó thẳng lên phòng, mà không phải phòng của cô và anh đâu căn phòng này chứa đầy những
hình dáng siêu nhân hoạt hình, gấu bông đồ chơi có thể gọi là đủ thứ phòng này vốn anh dùng để sau này cô và anh có bảo bối sẽ cho con sử dụng phòng này, nhưng hôm nay lại cho con của người khác vào ở cả anh còn không hiểu mình đang làm gì nữa mà.

Đặt đứa bé vào nồi nó nhìn anh mà cười toe toét làm bất giác môi anh cũng cong lên một vòm khung, và tay không chủ động anh đã sờ lên khuôn mặt trắng mịn sữa ấy, cảm giác đã đã làm sao thật muốn chạm hoài.....

Ngay sau đó anh ra khỏi phòng và xuống nhà.

Hải: Quản gia.

Qg: Dạ Quế tổng gọi tôi.

Hải: Ngày mai thuê bảo bẫu đến coi chăm sóc đứa bé tử tế cho
tôi, nếu thiếu thứ gì cứ mua.

Qg: Dạ.

Sau đó anh ra ngoài lấy xe chạy
đến công ty.

________Bên cô______
Tua một vài ngày
Mấy ngày nay cô không tài nào yên ổn được suy nghĩ có nên về VN không đây, đang trong mơ hồ thì bên ngoài đàn em gõ cửa.

Toàn: Vào đi.

Đe: Tỷ có người tặng quà cho tỷ
ạ __đưa cho cô hộp quà đỏ trên
tay.

Toàn: Họ có nói là ai không ??

Đe: Dạ không ạ.

Sau đó cô mở hộp ra.

Toàn: Aaaaaaaaaaaaaaaa.....
( Thấy gì mà la dữ vậy trời...)




________________________
17_04_2022

CUỘC HÔN NHÂN CHÍNH TRỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ