Chap 30

2.5K 239 7
                                    

Toàn: ỌE....ọe...__ sau những tiếng nôn ọe đó thì mọi hành động đang ăn của mọi người đều đừng lại ánh mắt đều đặt hết lên người  cô.

Mẹ: Con làm sao vậy __lo lắng.

Ba: Con cảm thấy không khỏe trong
người sao ?

Huy: Em gái anh sao thế ??

Toàn: Con không biết nữa đột nhiên cứ muốn nôn....

Huy: Để anh đưa em đến bệnh viện nha.

Toàn: Em tự đi được, không thể phiền anh.

Huy: Sao lại phiền để anh đưa em đi.

Toàn: Không cần em gọi người đến đi cùng là được rồi anh đi làm đi kẻo trễ.

Huy: Ừm zậy anh đi nha có chuyện gì phải nói cho anh biết liền đó nha.

Toàn: Biết rồi mà anh đi đi.

Toàn: Con xin phép lên phòng.

Ba: Con đi đi.

Mẹ:... __nghi ngờ chuyện gì đó
nhưng không nói.

Coi không thể tiếp tục ăn nữa mà trở về phòng, cả người mệt mỏi, thầm nhủ chỉ mới sáng thôi mà, đột nhiên nhớ lại.

Toàn: "Tại sao mình lại nôn"
"Vì mùi tanh của cá sao"
"Lý do, bình thường mình thích cá lắm mà" "A...ngày hôm đó..."

Sau đó cô như đã nhận thức được gì đó mà đã tự mình đi đến bệnh viện. Đứng trước cửa của bệnh viện, cô không ngừng trấn an mình, "chỉ mới một lần thôi mà, không lẽ mình may mắn như thế sao, không thể nào chắc tại mình mệt trong người thôi" lý trí cô hiện tại đảo lộn không ít.

Một lát sau cô bước từ trong bệnh
viện ra, tay cầm chặt lấy tờ giấy
khám bệnh, ánh mắt khuôn mặt vô hồn như đang bị sốc và suy nghĩ một việc gì đó.

Đe: Tỷ....tỷ....tỷ ơi...

Toàn: À hả.

Đe: Tỷ vào xe đi ạ.

Toàn: Ừm __ cô bước lên xe.

Chiếc xe dừng lại tại Nguyễn gia, cô  được anh ta đỡ xuống, mặt vẫn chưa hết sốc mà bước vào nhà, bên trong có 3 người đang đợi cô, ai trong lòng cũng lo lắng không kém

Ba: Con về rồi Tiểu Tòn.

Mẹ: Sao rồi con ??

Toàn: .... __vẫn không mở miệng ngồi xuống sofa, ánh mắt nhìn ba mẹ và anh mình.

Huy: Nhóc đừng làm anh sợ nha có chuyện gì rồi ?? __ lây lấy đôi vai cô ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.

Toàn: Con không sao chỉ là hơi sốc tí thôi.

Ba: Có chuyện gì con nói đi.

Toàn: .... __ đưa tấm giấy cho mẹ

Mẹ: ....__bà cũng không nói gì mà cầm tờ giấy lên  sắt mặt biến sắt rõ rệt quả nhiên suy đoán của bà không hề sai mà, nhưng tâm trạng của cô là sốc còn bà là vui như đi hội.

Ba: Là gì vậy mẹ nó?

Mẹ: Chúng ta sắp có cháu ẩm bồng rồi.

Ba: Thật sao vậy thì tốt quá.

Huy: Ha Toàn anh sắp được làm cậu
rồi.

Toàn: ...__cô thấy ai cũng vui nhưng sao cô lại thấy đứa bé lại đến ngay lúc này chứ, không tự chủ cô xoa nhẹ lên vùng bụng của mình ...

Mẹ: Con sao vậy không vui sao ??

Ba: Phải vui chứ con sắp được làm mẹ rồi.

Huy: Ừm đúng rồi nhóc được làm mẹ rồi á.

Toàn: Còn ba nó...

Mẹ: ...

Ba: ...

Huy: ...

Toàn: Con suy nghĩ kỹ rồi con sẽ giữ đứa bé lại __sau một hồi suy nghĩ thì coi đã đưa ra quyết định này.

Mẹ: Thật sao.

Toàn: Ừm con sẽ nuôi dạy nó thật tốt, dù gì cũng là con của con, con sẽ không bỏ đâu.

Huy: Anh ủng hộ em.

Ba: Zậy con có nên...

Toàn: Dạ không ạ, anh ấy không biết thì càng tốt.

Mẹ : Nếu sau này gặp lại con sẽ nói với Hải như thế nào về đứa bé này.

Toàn: Cứ nói ...con có tình nhân bên ngoài xong sinh ra là được.

Huy: Hả ... không phải hai đứa...

Toàn: Ừm...1 năm cũng đủ để anh ấy quên em rồi.

Huy: Nhưng nếu chưa quên thì anh ta sẽ hận em.

Toàn: ...

Mẹ: Hay hai đứa về bên nhau đi, cùng nhau nuôi dạy con cần gì thời gian 1 năm.

Ba: 1 năm sau con vẫn muốn không về với Hải sao ??

Toàn: Con....

Huy: Nếu em không muốn về đó thì ở đây anh nuôi.

Toàn: Không .... em muốn sau khi sinh xong em sẽ ra riêng.

Ba: Sao vậy ở cùng nhau không phải vẫn tốt hơn sao ?

Toàn: Con muốn tự lập và sống kín tiếng một chút.

Huy:  Lại trốn nữa a...anh biết em gái anh mà.

Toàn: Anh nói không sai, nếu Hải mà biết em có thai thì đừng mong rời khỏi Quế gia nửa bước, còn nếu nói đứa bé không phải của anh ta thì chắc sẽ không thể giữ nó lại được, còn về em thì không biết chị ta sẽ làm gì em nữa....

Ba: Được ba tôn trọng ý kiến của
con.

Toàn: "Hải à ! Không phải em không muốn về bên anh, thật sự em rất rất muốn, nhưng anh à nó thật sự quá khó để em chấp nhận, em biết có lẽ đó chỉ là thời tuổi trẻ ăn chơi của anh nên mới có nhiều các mối quan hệ bên ngoài, thật sự những điều đó em đều bỏ qua hết cả rồi, nhưng cái thật sự
làm em phiền não nhất ở đây là sự bá đạo ép buộc và sự chiếm hữu ấy
quá bức người, nếu có thể nó vẫn có thể xuất hiện ở một góc độ khác, chứ không phải lúc nào anh cũng giữ mãi cái tính đó, nó sẽ là trở ngại rất lớn của một cuộc sống hôn nhân thật sự, khi hai ta có quá nhiều sự ngoại giao công việc bên ngoài zậy anh có dám chắc cái tính đó nó sẽ không đạp
đỗ hạnh phúc của chúng ta cố gắng
dựng không. Nên em sẽ sống ích kỉ
một chút có lẽ thời gian 1 năm anh sẽ quên em sớm thôi, hãy quên em mà sống một cuộc sống vui vẻ, anh nhé. "

_____________________________
09_04_2022

CUỘC HÔN NHÂN CHÍNH TRỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ