Ngày mới bắt đầu, đối với mọi người hôm nay là một ngày vô cùng đẹp đẽ, mới sáng sớm mà đã nghe tiếng hót véo von trong trẻo của chim chót, đúng như một tuyệt tác nghệ thuật của nhân loại .
Nhưng đối với những nhân viên đang làm việc tại tập đoàn ZA thì hoàn toàn khác. Khoảng một năm nay thì tổng tài của họ rất để chịu không còn quát mắng quá nhiều ngoài trừ việc nghiêm trọng nào đó, nhưng nay tại căn phòng
phía trên cùng của cánh cửa có ghi to đùng 3 chữa phòng chủ tịch là những tiếng *rầm xoảng ...*có ai mà biết được bên trong đang xảy ra chuyện kinh khủng gì mà tổng tài của bọn họ sau 1 năm gìn giữ lại bộc phát như thế. Bên ngoài không ai biết gì chỉ nghe những tiếng va chạm liên hồi của kim loại, sứ, kính và những tiếng la hét bên trong, tuy đây là phòng cách âm nhưng do anh không đóng cửa lại nên ai cũng có thể dễ dàng nghe thấy những tiếng động bên trong nhưng không nhìn thấy gì vì họ không dám lại gần duy chỉ có anh thư ký tội nghiệp
đang đứng trong khung cảnh đổ
nát này mà không dám lên tiếng
chỉ biết đứng đó run cầm cập .Hải: Aaaaaaa.... Sao em lại lừa tôi __ anh điên cuồng đập nát
những thứ bên trong.Hải: Tại sao vậy hả, tôi đã vì em mà thay đổi nhiều như thế, đổi lại tôi nhận được gì sự giả dối này hay sao __ anh mất nhận thức mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thứ duy nhất còn nguyên vẹn trong cănphòng này.
Hải: HAHAHAHAHAHA....vốn dĩ tôi
ngốc mới tin lời em nói mà đúng là ngốc thật... __ anh cười điên dại, ánh mắt có bao nhiêu là sự đau khổ chất chứa kìm nén suốt 1 năm qua.Hải: Tôi ghét nhất là bị lừa gạt, tại sao lại là em, em lại lừa tôi, không đúng em xem tôi là thằng ngốc, một thằng ngốc không hơn không kém. Em lấy tôi ra để chơi đùa như thế sao... được tôi sẽ cho em biết hậu quả dám trêu
đùa lên tình cảm của QUẾ NGỌC HẢI này là phải chịu hậu quả như thế nào __ anh lấy điện thoại ra nhấn một dãy số dài, chỉ mới mấy giây mà đầu dây bên kia đã nhấc máy
đáp bằng một chất giọng cung
kính.Vs: Dạ Quế tổng gọi em ạ.
Hải:Điều tra cho tôi về NGUYỄN VĂN TOÀN suốt 1 năm qua.
Vs: Dạ.
Hải: Tôi muốn chiều hôm nay phải có không thì đừng có mà trách.
Vs: .... __chưa kịp nói thêm gì thì bên đầu dây kia đã kết thúc trước.
Ls: Cậu đứng ngây ra đó làm gì, tôi đi ra ngoài một lát cậu kêu người vào dọn sạch sẽ nơi này thay cái mới cho tôi.
Thế là chiều ngày hôm đó trong
phòng làm việc.*Cốc cốc
Hải: Vào đi.
Vs: Dạ em đến để đưa thông tin ạ.
Hải: Để đó ra ngoài.
Vs: Dạ __chạy nhanh ra ngoài như
thể ở lâu sẽ bị chết cóng.Sau khi tên đó đi anh mới cầm sấp giấy tờ kia lên và đọc. Đọc xong thì mặt anh hiện rõ 3 vạch đen, cười nhếch môi một cái.
Hải: Có trò hay xem rồi đây 😏
Hải: Có con sao, con em là mục
tiêu của tôi đó Toàn à. Con người sống trong một cuộc chiến đừng nên có điểm yếu và em cũng thế nhưng tiếc thật tôi đã biết được điểm yếu đó rồi. Sinh con cho thằng khác thì được còn tôi đụng tới là khóc lóc xin thêm thời gian để suy nghĩ hả, lần này tôi bắt em phải nếm cho đủ __sau
khi tự độc thoại xong thì một tiếng chói tay vang lên *Rầm* một chiếc bàn thủy tinh lại ra đi theo lực tay anh đập xuốngSau đó anh liền gọi 1 cuộc điện thoại khác.
Vs: Dạ em nghe ạ.
Hải: Chuẩn bị cho tôi một chuyến
bay sang Mỹ nhanh nhất có thể.Vs: Dạ vâng ạ *tút...tút* âm
thanh quen thuộc vang lên cũng
tức là bên anh đã ngắt cuộc gọi
trước.Sau khi kết thúc cuộc gọi anh không nói thêm gì nữa mà ngã lưng vào ghế, môi khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ ánh mắt chế giễu nhìn vào chiếc nhẫn được đeo suốt 1 năm qua trên tay trái ngón áp út của mình .
_________________________
13_04_2022
Mấy bà hối quá tui pải làm tiếp đây này chứ lịch tui đăng truyện là chỉ có t7 vs CN thui đó nhé 😊