Tua
_________Buổi tối anh về_________
Hôm nay quả thật cô cực kỳ mệt mỏi hình như là bệnh rồi chứ không đơn giản là do cuộc vận động xuyên đêm của cặp đôi kia. Cô hôm nay cũng không thể đến quán đc cả ngày nằm trong phòng, tuy người làm có đem nước và thức ăn lên thuốc thì cũng uống rồi nhưng ăn thì cũng chỉ có chút ít nên bệnh cũng không thể hết ngay đc phải cần thời gian bình phục. Còn phần ả thì hết ăn rồi lại ngủ, rồi sai vặt mấy người làm đủ thứ chuyện tuy ả chỉ mới ở đây chưa đến 3 hôm mà trong ngoài Quế gia không ai ưa nỗi nếu như ả mà làm Phu Nhân thì ôi thôi :))Nl1: Phải hôm nay thiếu phu nhân không bệnh thì chẳng để ả tác oai tác quái như z đâu.
Nl2: ừm đúng rồi chỉ có cô Toàn
là tốt nhất thôi!!All:Hai cô nói đúng.
Người làm trong nhà vừa làm vừa tám thì không biết ả đã đứng ở đó từ bao giờ ả liền lên tiếng:
Tuệ: Các người vừa nói gì??
Nl1: Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi.
Tuệ: Cô tin là tôi nói với Ngọc Hải đuổi việc cô không?
Nl1: Tôi...
Tuệ: Tôi cái gì mà tôi bây giờ không cần Ngọc Hải cô đi ra khỏi đây cho tôi.
Toàn: Cô nghĩ mình có cái quyền hạn đó à ? __ Cô thức z định đi lấy nước uống thì thấy ả ta đang vươn oai nên cho dù mệt mỏi vẫn phải lên tiếng.
Tuệ: Ngọc Hải cho tôi ...cô nghĩ lời nói của cô lớn hơn Ngọc Hải của tôi à? __ả nói dối trắng trợn
Toàn: Tôi nói cho cô biết cho dù là Ngọc Hải đi chăng nữa muốn đuổi ai trong cái nhà này cũng đều phải thông qua tôi chứ đừng nói 1 tiểu tình nhân nhỏ bé như cô, đứng đây vươn oai cho ai xem. __ Cô nói như thế không phải là
Anh sợ cô mà là người làm trong nhà này là cô tuyển cũng là có quen biết nên cho dù là anh muốn đuổi thì cũng phải thông qua cô.Tuệ: Một lát Ngọc Hải anh ấy về tôi sẽ nói cho anh ấy nghe chị hạ thấp anh ấy như thế nào hứ...
Toàn: Cô cứ tự nhiên 😌 __ nói rồi cô quay qua lấy ít nước đem lên phòng nhìn mặt ả nuốt không trôi á nên phải lên phòng uống.
Toàn đi lên chưa đc bao lâu thì ả bị anh kéo vào phòng. Ả cứ nghĩ là anh nhớ ả nên ngoan ngoãn đi theo lực kéo, z thì tốt quá
chứ sao z thì càng có thể bêu xấu Toàn trước mặt anh nhiều hơn.Hải: Ai cho cô cái quyền cãi tay đôi với Vợ tôi ?
Tuệ: Em ..e...m sao anh biết.
Hải: Sao tôi biết?? là tôi về từ lâu đứng bên ngoài xem cô vươn oai.
Tuệ: Em chỉ hù cho người làm sợ thôi tại chị ta bênh quá.
Hải: Người làm chứ đâu phải con chó của cô đâu.
Tuệ: Họ chẳng ai xem trọng em cả.
Hải: Z sao cô không tự xem lại mình, sao Toàn lại đc xem trọng còn cô thì không??
Tuệ: Tại cô ta có danh phận.
Hải: .... Nghỉ ngơi đi tôi về phòng đây.
______20' sau Bên phòng Cô_______
Đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng
cô có cảm giác như mình đang đc bao bọc trong vòng tay của ai kia lại thêm mùi hương quen thuộc thì biết ngay đó là anh nhưng mà không phản kháng.