Chap 31

2.3K 261 17
                                    

Nhưng tháng ngày sau đó quả thật Hải đã thay đổi rất nhiều. Không qua đêm ở đâu, đến bar chỉ để bàn công việc không hề có ý nghĩ nào khác, bàn công việc xong liền về nhà. Căn phòng của anh và cô hiện tại anh đã lấy hình cưới và những hình cô và anh đã từng chụp chung treo lên khắp phòng, tất nhiên cũng không cho ai vào, quét dọn lại càng không, nên thường ngày sau khi từ công ty về cho dù có
mệt mỏi cách mấy cũng cố dọn dẹp nó cho thật sạch không thôi khi cô trở về lại la anh.

Do tính ăn chơi đã giảm không ít nên anh dành nhiều thời gian để phát triển sự nghiệp hơn trước, công ty cũng đã vượt mức đáng kể, anh ít nói và cười hơn trước rất nhiều có thể nói là không cười luôn, chỉ có khi cùng nhưng người
thân như Dũng Trọng Trường Vương mới đôi lúc thấy được nụ cười gượng gạo từ anh. Anh vẫn không cho điều tra xem cô đang ở đâu vì chưa đến 1 năm mà, vả lại chỉ cần biết cô đang ở Mỹ là được. Còn mấy người bạn thân ấy thì rất lo lắng cho Toàn, cũng tìm kím suốt á nhưng vẫn chưa có tin tức gì, như thể cô đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Còn về Toàn của chúng ta, những tháng sau này thì bụng của cô càng ngày càng to, đi đứng cũng khó khăn nhưng cô vẫn lấy nó làm niềm ai ủi vì khi sinh con xong cô sẽ không sợ bị cô đơn nữa. Cô hiện vẫn đang quản lý bar của mình rất tốt.

______9 tháng 10 ngày sau.______
Trong bệnh viện.

Toàn: A...a...a.a.

Bs: Cô hít sâu vào...

Toang:A...a...

Bên ngoài
Huy: Mẹ à nhóc Toàn của con có sao không zậy con lo quá.

Mẹ: Sao mẹ biết được.

Huy: Mẹ cũng từng sinh hai đứa
bọn con mà.

Mẹ: Mỗi người sinh khác nhau
chứ.

Hhy: Không biết đâu Toàn của
con _anh trai nhõng nhẽo.

Ba: Thôi đi ông, mất hình tượng
phó chủ tịch tập đoàn Nguyễn gia
tôi quá.

Huy: Ư...hùm.... Làm gì
có .....nhưng mà con lo quá
hà....

Mẹ: Mẹ thua con, ráng đi con bé chắc sắp sinh rồi.

Huy: Cháu cưng của cậu ơi con
mau ra đi không là nhóc của cậu sẽ đau lắm.

Ba: Ba lạy con luôn.

Bên ngoài mọi người đang không
ngừng sốt sắn thì bỗng nghe
một tiếng
OE...eo....~~ (tiếng khóc trẻ con nha mấy má :)))

Mẹ: Sinh rồi sinh rồi.

Ba: Sinh rồi.

Huy: Vào thăm nhóc thôi.

Bước đến giường thấy bác sĩ
đang ẵm một bé trai .

Huy: Mẹ xem là con trai đó.

Ba: Cháu trai của ông.

Mẹ: Lại bà bồng nào ....

Huy: TOÀN __anh hốt hoảng là vì cô từ nãy đến giờ vẫn nằm bất động.

Bs: Cô ấy sinh khó nên tốn
rất nhiều sức và....( bị chặn họng)

Huy: Và sao ??

Mẹ: Không, không thể Toàn ơi.

Ba: Con tôi.

Bs: Người nhà bình tĩnh cô ấy chỉ vì quá kiệt sức mà ngất thôi ạ, để tôi đưa cả hai mẹ con vào phòng hồi sức.

Huy: Làm hết hồn tưởng đâu...

Mẹ: Tưởng cái đầu con.

Huy: Mẹ cũng vậy chứ bộ.

Ba: ... __cạn lời.

Sau khi cô tĩnth đậy thì thấy
mình đang nằm trong căn phòng
bệnh viện và kế bên là bảo bối
mà coi cố dùng hết sức để sinh ra. Tay không tự chủ sờ nhẹ lên
khuôn mặt ấy, giống quả thật rất giống, bảo bối này thật sự giống Hải như đúc, cũng may là giống cô được chiếc má phúng phính á nha, cô thầm nghỉ con trai mà có cặp
má như thế này...

Không hiểu sao giờ đây đột nhiên cô cần hình bóng kia một cách kỳ lạ, lúc trong phòng sinh cô rất rất mong anh sẽ ở bên cạnh nắm tay và nói những lời động viên cô
nhưng nó hoàn toàn không có cũng đúng thôi không thể trách anh được vì cô đâu cho anh biết đâu, những ngày tháng mang thai cũng vậy cô rất muốn vào mỗi buổi tối đều được anh sờ bụng hay những hành động ôn nhu như nói chuyện
với con ...Nhưng cô đã phóng lao thì phải theo lao biết than trách ai bây giờ.

__________________________
10_04_2022
Giả bộ ra thêm chap nè 🤣🤣

CUỘC HÔN NHÂN CHÍNH TRỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ