Chap 41

4.1K 379 35
                                    

Toàn: ...__ cô nghiêng mặt về hướng khác tránh đi sự đụng
chạm ấy.

Hải: Không định mời anh vào nhà
à ??

Toàn: Được mời...__hiện tại cô
chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy con vào lòng và về Mỹ thôi nhưng tình huống hiện tại không cho phép, cô phải nhịn...

Vào bên trong anh không muốn ở
phòng khách nên đã lên thẳng
phòng cô, cứ như đó là nhà của anh vậy cô bắt buộc phải đi theo vì con cô vẫn đang khóc.

Hải: Em xót lắm à. __ngồi trên
ghế, anh nói rồi ngước lên nhìn cô tay vẫn bồng đứa bé còn vuốt ve nữa chứ nhìn có khác gì phù thủy trong truyện cổ tích đâu.

Toàn: Anh trả con cho tôi được
chưa __cô lấy lại bình tĩnh ngồi đối diện anh.

Hải: Ai ...cha...coi bộ là không được rồi tiếc thật.

Toàn: Làm sao anh mới trả lại con cho tôi.

Hải: Được đơn giản lắm em cho tôi biết nó là của ai ??

Toàn: .... __chỉ biết câm nín, nói sao được nhỉ...

Hải: Khó trả lời lắm sao, hay là
em quan hệ nhiều đến nỗi không
nhớ ai là cha của nó luôn là ai..

Toàn: Anh không có quyền xỉ nhục
mẹ con tôi như zậy.

Hải: Ồ...zậy không xỉ nhục không lẽ phải khen ngợi hay tâng bốc em à __ anh không muốn nói những câu khó nghe như thế với cô đâu đặc biệt là cô người mà anh yêu, chỉ là muốn cô thừa nhận thôi mà khó như zậy sao.

Bảo: 0e...oe....__ đúng lúc Bảo lại nấc lên còn khóc lớn hơn cả
lúc nãy.

Toàn: Xin anh đưa con cho tôi một
lúc thôi cũng được nó đang khóc kia... Coi như tôi xin anh đấy...

Hải: Phải có cái gì để trao đổi
chứ, em biết tôi là người trong giới kinh doanh mà đâu có dành để mình chịu thiệt, làm gì cũng phải có lời có lãi chứ em.

Toàn: Chứ ...anh lại muốn sao nữa...

Hải: Một nụ hôn từ Toàn tỷ cao
cao tại thượng đây chằng hạng... ánh mắt đậm ý cười nhìn cô, vành môi cũng đồng thời nhếch lên...

Toàn: Cái gì ?? __cô trơn tròn mắt lên như không tin được vào tai mình.

Hải: Tôi không có kiên nhẫn đâu
tỷ cũng biết mà.

Toàn: Sao có thể...

Hải: Sao lại không thể tôi muốn
nhắc cho tỷ nhớ một điều là
chúng ta chưa hề cầm một cây
bút hay tờ giấy nào để LY HÔN
đâu nên trên danh nghĩa chúng
ta vẫn là Vợ Chồng.

Toàn: ... __anh không nói cô cũng
quên mất quả thật lúc đó chưa
từng ký giấy ly hôn cô hiện tại là vô cùng hoang mang.

Hải: Sao tỷ có đồng ý hay không,
không tôi phải về đây.

Toàn: Tôi....làm...

Hải: Được thôi.

Toàn: *chụt* __ cô từ từ tiến tới
hôn phớt ngang môi anh một cái.

Toàn: Được chưa ?? *ngại*

Hải: Như zậy gọi là hôn sao ??

Toàn: Chứ sao mới là hôn ??

Hải: Như này nè __một tay bồng con tay còn lại anh kéo cô lại
áp môi mình lên môi cô.

CUỘC HÔN NHÂN CHÍNH TRỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ