Chương 14

420 61 12
                                    

Chương 14

Chỉ có nhà họ Cố mới hiểu được sự điên cuồng mạnh mẽ của nhà họ Cố. Cũng chỉ có con cháu của nhà họ Cố mới chịu đựng được sự dạy dỗ của Cố Như Phong.

Được rồi, đây chỉ là lời nói văn vẻ, sự thật là tình trạng của Lăng Duệ gần đây chỉ có thể hình dung trong một từ.

Thảm.

Đừng nói Lăng Duệ không chịu nổi, Cố Như Nguyệt là người đầu tiên muốn nổi giận.

- Rốt cuộc gần đây con đang làm chuyện gì? Lăng Duệ?

Tay cần đũa của Lăng Mi Vân run lên, suýt nữa sặc một tiếng vì nghẹn. Lăng Duệ thuận tay vuốt lưng cho em gái. Cậu lùa sạch cơm trong bát rồi mới ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình.

- Con học võ.

Cố Như Nguyệt hơi kinh ngạc, bà tưởng sẽ nghe được cậu lại đánh nhau ở trường. Nhưng Lăng Duệ sẽ không nói dối bà. Cố Như Nguyệt nhíu mày.

- Với ai?

Nói chuyện trên bàn ăn cũng không phải thói quen của nhà bọn họ, nhưng lúc nãy Lăng Duệ đột ngột về nhà với một gương mặt tràn đầy vết bầm, lập tức rửa tay rồi vào bàn ăn như sói đói. Cố Như Nguyệt rốt cuộc nhịn không được phải lên tiếng hỏi cậu.

Ánh mắt Lăng Duệ lóe lên, cậu không muốn nói dối với mẹ mình, nhưng hiển nhiên nói thẳng ra cũng không được.

- Mẹ, con muốn vào quân đội.

Cố Như Nguyệt sửng sốt, phản ứng đầu tiên của bà là phản đối. Nhưng Cố Như Nguyệt biết lúc này không thể tranh cãi với Lăng Duệ, lứa tuổi này của cậu, nói không tốt còn kích phát sự phản nghịch nhiều hơn.

Sau khi dùng xong cơm tối, Cố Như Nguyệt ở trong phòng suy nghĩ một lúc mới đi gõ cửa phòng Lăng Duệ. Lúc Lăng Duệ mở cửa, Cố Như Nguyệt kinh ngạc phát hiện cậu lại cao thêm. Bóng đèn trong phòng cũng bị thân thể Lăng Duệ chắn lại, lúc này cậu đã có thể đối diện ngang tầm mắt với bà.

- Mẹ.

Lăng Duệ thấy mẹ mình ngẩn người thì gọi một tiếng, xoay người tránh ra cho bà bước vào. Cố Như Nguyệt vào phòng, bà chú ý bày trí bên trong chẳng xê dịch lấy một chút gì, trong lòng thở dài. Từ lúc nhà bọn họ chuyển đến đây, phòng của hai đứa con là do bà sắp xếp, nhưng Lăng Duệ lại chưa từng thay đổi hoặc thêm vào bất kì vật dụng nào. Đôi lúc Cố Như Nguyệt muốn Lăng Duệ thả lỏng mình hơn, có những sở thích mới, bạn bè mới. Rõ ràng cách nuôi dạy của bà không sai, Lăng Duệ cũng lớn lên vô cùng tốt. Nhưng rốt cuộc sau những chuyện đã trải qua ở nhà họ Lăng và phủ Tây, Lăng Duệ vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều. Cố Như Nguyệt biết bà đã làm hết sức, nhưng con trai bà cũng không thể vô tư lớn lên như những đứa nhỏ nhà khác nữa.

Lăng Duệ vừa mới tắm xong, cậu dùng khăn lau qua loa tóc, để mặc nước đọng rơi xuống xương quai xanh có mấy phần sắc bén. Góc cạnh trên gương mặt cậu càng lúc càng rõ, nhưng đôi mắt như cún con rũ xuống đã che mất sự sắc bén đó. Thiếu niên dùng một giọng nói trầm trầm lên tiếng.

[Fanfic Tuấn Hạn] Bồi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ