Chương 59
Nếu có thể, Khương Vinh thật sự muốn đánh mình hai bạt tai để cảnh tỉnh. Là ai cho anh ta lơ là cơ chứ?!
MN! Còn không phải bởi vì theo thời gian hoạt động cố định hàng ngày của Lăng Duệ sao?!
Tối nay sau khi dùng xong bữa tối thì Lăng Duệ đã lên phòng ngủ. Khương Vinh nhìn phòng khách buồn chán quyết định sang bên nhà chính lấy một ít đồ, nào ngờ anh ta đi có mười phút, đúng mười phút! Vậy mà lúc vừa đặt chân vào cổng thì xung quanh đột nhiên tối đen, đèn xung quanh đồng loạt phát nổ khiến cả khu nhà lâm vào bóng tối. Trong đầu Khương Vinh giật thót, thầm nói "Không xong!" rồi lập tức chạy vào trong.
Vệ sĩ xung quanh cũng không phải ăn chay, nhanh chóng vây chặt khu nhà lại, cử người đi xem nguồn điện xảy ra vấn đề gì. Nhưng Khương Vinh đã một lần bị Lăng Duệ qua mặt, có dự cảm sự cố này anh cũng không thoát khỏi liên quan.
Khương Vinh mở to mắt nhìn cửa sổ phòng Lăng Duệ mở rộng, gió thổi tấm màn cửa bay phần phật. Anh ta chửi tục một tiếng trong lòng rồi bước tới kiểm tra. Bên dưới sân lúc này đương nhiên chẳng còn gì cả. Khương Vinh nheo mắt siết khung cửa sổ, thầm nghĩ không đúng. Lăng Duệ có thể một cách mà dùng tận hai lần hay sao?
Anh ta quắc mắt quay người lại quan sát trong phòng, bên trong tối đen không một tiếng động. Vừa lúc này có vệ sĩ chạy lên, tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng tiếp cận căn phòng. Một bóng đen dẫn đầu xông vào trong, ngay sau đó là tiếng kêu bất ngờ của ai đó.
- Ai?!
Khương Vinh lập tức chạy về phía đó, nhưng lúc này mấy vệ sĩ phía sau cũng đã chạy vào, mấy bóng đen chen chúc cùng một chỗ khiến Khương Vinh nhất thời không phân rõ ai với ai.
- Anh ta còn ở đây!
- Bác sĩ Lăng!
"Rầm!"
- Chết tiệt!
Trong bóng tối, một bóng người nhanh nhẹn chen qua kẽ hở giữa các vệ sĩ thoát ra ngoài. Dường như Lăng Duệ chẳng bị ảnh hưởng thị lực chút nào.
- Đuổi theo!
Vệ sĩ bên dưới nhà cũng bị tình huống trên lầu làm cho chú ý, lập tức chạy lên. Trên hành lang toàn là tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng la trong bộ đàm.
- Nguồn điện khẩn cấp đâu?!
- Hình như... Hình như cũng bị phá hủy rồi.
- M* kiếp!
- Bên này!
Có tiếng đánh nhau vang lên ở góc cầu thang. Khương Vinh chen qua đám người, không ngừng ra ra lệnh lùi lại, nhưng người đến cũng không chỉ có người của Tần vương, MIC hay người của Cố Như Phong cũng không nhận lệnh của anh ta, nhất là trong bóng tối không phân rõ một ai.
- Anh ta chạy vào phòng sách!
Khương Vinh đứng ở gần phòng sách nhất đã lập tức lao qua đó. Nhưng cánh cửa đã được khóa lại từ bên trong, anh ta nhíu mày quát lên.
- Phá cửa! Cho người canh giữ bên dưới cửa sổ căn phòng này.
- Vâng!
"Ầm! Rầm! Rầm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Tuấn Hạn] Bồi Dạ
FanfictionFic thứ 30 trong series fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu do số 9 tự viết. Tên fic: Bồi Dạ Người viết: A Cửu - số 9. Chính chủ. Chỉ đăng trên wattpad và gr fb kín. Thể loại: Hiện đại, bối cảnh hoàng quyền vẫn còn cai trị đất nước. Có huyền huyễn. Văn này hơ...