Chương 22

489 55 20
                                    

Note: Đội mũ, chuẩn bị giấy.  Sau đó 9 chạy mất rồi, đừng tìm.

Chương 22

Thế giới trước mặt Lăng Duệ giống như vệt màu loang, từ màu đen chuyển sang màu đỏ, rồi từ màu đỏ biến thành màu trắng, rồi lại hoàn toàn chìm vào bóng đen.

Cậu nghĩ là mình có ý thức không? Lúc cậu nghĩ vậy thì vẫn là có ý thức chứ?

Cảnh tưởng ban nãy quá hỗn loạn, Lăng Duệ bị hất tung lên khỏi mặt đất, mặt đất dưới chân cậu cũng nứt toác ra. Từng tiếng nổ lớn ầm ầm vang bên tai, gạch đá rơi vỡ, cây cối ngã rạp đứt đoạn. Còn có tiếng hét, tiếng la thất thanh, hay là tiếng khóc nhỉ?

Lăng Duệ không biết thì ra có lúc cậu có thể chậm thật chậm cảm nhận từng thứ một như vậy, nhưng rồi những điều ấy như cách cậu rất rất xa. Lúc nãy, lúc cậu rơi xuống ấy, xương cốt răng rắc phát đau, bên tai ù đi, cậu còn cảm nhận được chỗ nào đó trên người mình gãy xương rồi. Lăng Duệ lúc đó ho ra một ngụm máu, máu kèm nội tạng vụn. Chiếc xe chở cậu đã bị hất xa mất hút, trên trời vang lên tiếng trực thăng ầm ĩ, không hề có tiếng súng, nhưng những tiếng nổ lớn ấy liên tiếp chồng lên nhau, phá hủy mọi thứ thành tàn tích.

- Anh ơi! Anh ơi!

Lăng Duệ loạng choạng đứng lên, cậu nghe thấy đứa bé gái kia vừa khóc vừa gọi to. Trong khoảnh khắc cậu nhìn qua, một bức tường đang đổ ập xuống trên đầu đứa nhỏ. Lăng Duệ chẳng kịp nghĩ gì, cậu lao tới đó đẩy đứa nhỏ ấy ra. Đứa bé bị cậu đẩy lăn vào một góc chết giữa hai mảnh tường đổ, có thể tranh thủ chút an toàn. Trong lúc chớp nhoáng, Lăng Duệ nhìn thấy sự vỡ vụn trong đôi đồng tử non nớt của đứa nhỏ khiến trái tim cậu đau nhói.

Lăng Duệ ngã xuống, đất đá ập lên người cậu, trên người đã chẳng còn chỗ nào lành lặn. Cậu đau rất đau, đầu óc chẳng nghĩ được cái gì. Rồi tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa như sát vành tai Lăng Duệ, ánh lửa lan tràn, một lực chấn động cực lớn hất cậu văng ra xa, có thứ gì đó bay tới vụt qua mắt cậu rồi rơi xuống phía sau lưng. Lăng Duệ hốt hoảng trong phút chốc, toàn thân không thể nhúc nhích, cũng không cảm nhận được gì. Vài giây sau, Lăng Duệ run rẩy quay đầu nhìn lại, ánh mắt cậu vỡ tan, một cơn đau khủng khiếp kéo dài từ phía dưới eo lên trên. Lăng Duệ hét lên một tiếng khản đặc, tiếng hét ấy như muốn xe rách cổ họng của cậu.

Lăng Duệ nhìn thấy gì? Cậu thấy phần eo mình đã đứt lìa.

Lăng Duệ hiện tại chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hay thời gian của cậu đã dừng lại rồi. Cậu chẳng còn biết đau là gì nữa, cậu chỉ thấy lạnh, là cái lạnh lan tới từ giữa lưng eo. Máu tươi tuôn ra như suối, thấm vào mặt đất lầy lội dưới thân, đồng tử Lăng Duệ tan rã, cái lạnh thấu xương của đất bùn đang xâm chiếm lấy cậu.

Vì sao cậu còn chưa lập tức chết đi?

- ... mẹ... Vân Vân...

- ... điện hạ... điện hạ... điện hạ... Dạ...

Từ trong miệng Lăng Duệ máu tươi tràn ra, thế giới xung quanh cậu thật tĩnh lặng. Cậu thấy bóng tối đang giang vòng tay ra đón lấy mình. Đó là cái chết. Cậu bắt đầu sợ hãi, sợ hãi giống như một con quái vật muốn nuốt chửng cậu.

[Fanfic Tuấn Hạn] Bồi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ