Chương 30

305 44 2
                                    

Chương 30

Lăng Duệ ngồi trên cái ghế được thiết kế đặc biệt trong phòng thí nghiệm, trên tay chân và lồng ngực cậu đều gắn đầy thiết bị. Bành Bác đứng bên cạnh thao tác trên máy tính, còn Tiêu Nam thì theo dõi các chỉ số cơ thể của Lăng Duệ trên màn hình lớn. Máy móc hoạt động lập tức di chuyển nâng chân của Lăng Duệ lên, gập lại đầu gối của cậu làm một loạt động tác co duỗi lưu thông máu.

- Thế nào?

Lăng Duệ gật đầu, cảm thấy một cơn đau như kim châm truyền đến từ đầu gối.

- Nói đi tổ tông, sếp không cho cậu gật đầu lắc đầu trả lời đâu.

Lăng Duệ liếc nhìn Bành Bác một cái, sau đó cầm lấy điều khiển tự mình làm.

- Chậc, đến khi nào cậu mới mắng được một câu sành sỏi coi.

- Thần kinh. – Lăng Duệ lạnh lùng nói.

- ... - bị vả thẳng mặt là cảm giác gì?

- Haha...

Diệp Kinh Dương từ ngoài bước vào, không khách khí ném cho Bành Bác một tiếng cười nhạo.

- Sếp, anh lại về làm gì?

- Nhà tôi, tôi muốn về lúc nào thì về.

Lăng Duệ vừa thấy Diệp Kinh Dương thì hai mắt trở nên sáng hơn. Cũng chẳng phải cậu nhung nhớ gì gã. Lúc Diệp Kinh Dương bước tới gần, Lăng Duệ gần như là đập cả màn hình iPad đến trước mặt gã.

- Video của tôi.

Bên trên màn hình là tất cả bài tập được Lăng Duệ chỉnh lý gọn gàng xong xuôi. Diệp Kinh Dương cười một tiếng, rất có đạo đức lấy điện thoại chuyển một file trong máy sang cho cậu, sau đó bắt đầu xem xét "bài tập" của Lăng Duệ.

Diệp Kinh Dương không thể không cảm thán lẫn kinh ngạc, Lăng Duệ gần như đã theo kịp mọi chương trình học của gã và các giáo sư khác giao cho. Mặc dù cậu vẫn không thể hiểu hết về thường thức cuộc sống nhưng lại có thể hút hết mọi tri thức của học thuật. Lăng Duệ lúc này như một khối bọt biển, Diệp Kinh Dương càng ép, cậu lại càng mở rộng giới hạn của mình, gần như chẳng có tri thức y học nào cậu không học được. Diệp Kinh Dương còn có suy nghĩ nhận cậu làm học trò, nhưng gã lại thấy ngay cả chính mình cũng sẽ không dạy nổi cậu.

- Lăng Duệ, hiện tại có ba vấn đề, tôi phải nói với cậu một chút.

- Nói đi.

Lăng Duệ vẫn chăm chú xem màn hình, tùy ý trả lời một câu, cũng không chú ý nhiều.

- Sức khỏe của cậu đã ổn định rồi, hoàn toàn có thể ra ngoài, còn về đôi chân thì tôi tin là chỉ cần cậu kiên trì ắt hẳn trong ba, bốn năm tới là có thể phục hồi hoàn toàn.

Lăng Duệ nhíu mày, cậu nhìn xuống hai chân mình, thầm nghĩ "Quá chậm". Diệp Kinh Dương nhìn thấy thái độ của cậu, gã cũng đoán được cậu nghĩ gì.

- Nhưng tôi có cách khác, chỉ xem cậu muốn thực hiện hay không?

Thấy Lăng Duệ nhìn mình, Diệp Kinh Dương cười một tiếng, cũng không giấu giếm nói tiếp.

[Fanfic Tuấn Hạn] Bồi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ