Chương 24

301 47 6
                                    

Chương 24

"Tít!"

"Tít! -----"

- Sếp! Tần vương không ổn!

- Biết rồi!

Diệp Kinh Dương làm một loạt thao tác trên bàn phím, gã hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn Sở Dụ đang sững sờ bên cạnh.

- Ít ra bây giờ tôi mong là năng lực cầu nguyện của anh linh nghiệm.

Cả đám tiến sĩ, phó tiến sĩ, thiên tài trong đám thiên tài, dốc hết sức lực sau một tiếng đồng hồ cuối cùng cùng tạm thời ổn định được Long Phi Dạ. Trên người hắn cắm đầy kim tiêm và dây nhợ, lồng ngực cũng dày đặc thiết bị y tế. Nhưng những điều này cũng chỉ có thể tạm thời giữ mạng cho hắn mà thôi. Cổ độc trong người Long Phi Dạ cảm thấy bất an vì Cổ mẫu đã chết, không thể trấn an chúng nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này e rằng Long Phi Dạ cũng không thể cầm cự được bao lâu.

Hai mắt Diệp Kinh Dương đỏ ngầu do không nghỉ ngơi đầy đủ và căng thẳng trong thời gian dài. Gã tự biết sự ổn định này chỉ là tạm thời. Nhìn những nhân viên mệt mỏi qua lại bên cạnh, Diệp Kinh Dương hạ quyết tâm đi ra ngoài.

- Năm đó chúng ta mang được bao nhiêu Cổ mẫu ra khỏi hoàng lăng?

- Bảy, nhưng đã thử nghiệm chết mất hai rồi. Sếp, anh muốn làm gì?

- Tìm một người làm vật chủ. Tần vương phải sống, nhất định phải sống.

Cổ mẫu nhất định phải nuôi trên thân thể người, nhiệt độ thân thể người là môi trường thích hợp nhất. Nhưng cũng không thể là người bình thường, bởi vì người bình thường không thể chịu được loại đau đớn như chết đi sống lại lúc Cổ mẫu mới vào cơ thể. Cả vật chủ và Cổ mẫu đều phải bài xích lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau giành chủ quyền cơ thể. Nếu vật chủ không đủ ý chí, không đủ kiên cường thì sẽ bị Cổ mẫu giết chết, biến thành thức ăn của nó. Nhưng để tìm một người có ý chí sống còn vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến nỗi chẳng sợ bất cứ thứ gì, mạnh đến nỗi chỉ cần sống là quan trọng nhất thật sự dễ vậy sao?

Năm đó Sở Dụ chật vật bao nhiêu Diệp Kinh Dương đã chứng kiến qua, anh có ý chí hơn người mà còn phải chịu khổ như thế, vậy thì lúc này ai có thể thay thế làm vật chủ nuôi Cổ mẫu giúp Long Phi Dạ đây?

- Còn bao nhiêu người còn sống?

Trợ lý biết là Diệp Kinh Dương hỏi tới số người đem về từ trấn Lam Sơn, anh ta đáp.

- Sáu người. Đúng rồi, sếp, nhịp tim của số 5 vẫn chưa ngừng đập.

Bước chân của Diệp Kinh Dương thoáng ngừng lại, sự kinh ngạc thoáng qua mắt gã.

- Vẫn sống?

- Cũng không thể nói là sống được sếp à.

Khóe môi Diệp Kinh Dương cong lên, nụ cười làm lòng người ớn lạnh hiện lên trên môi gã.

- Vậy cược một ván xem.

Ai là kẻ muốn sống nhất?

Diệp Kinh Dương chắc rằng sáu người còn lại trong phòng quan sát kia chính là hy vọng. Thật ra ý định này của gã cũng không phải nhất thời, gã đã sớm nhìn ra đặt Cổ mẫu trên một mình Sở Dụ là một chuyện rất may rủi. May thì trước lúc xảy ra chuyện gã đã nghiên cứu xong thuốc diệt trừ đám sâu độc kia, mà không may thì chính là như lúc này. Sở Dụ vô dụng rồi, vậy Tần vương cũng phải chết sao?

[Fanfic Tuấn Hạn] Bồi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ