Chương 61

237 35 2
                                    

Chương 61

Long Phi Dạ lúc này không phân rõ hắn đang ở hiện thực hay là mơ. Bên tai hắn là tiếng lửa cháy, nhưng cũng có giọng nói của ai đó trấn an hắn liên tục. Trong mơ hồ Long Phi Dạ biết cổ độc phát tác rồi. Cơ thể hắn đau đến chết lặng, chỉ có cơn đau từ trái tim liên tục rỉ máu do ác mộng hoành hành.

Long Phi Dạ đã nghe Diệp Kinh Dương dùng vài lời trần thuật đơn giản nói về tình trạng năm đó của Lăng Duệ.

- Đứt lìa thân thể, gãy xương nhiều chỗ nghiêm trọng, nội tạng vỡ nát, không có tới 10% cơ hội sống sót.

Lúc đó Long Phi Dạ nghe được hắn cũng không có phản ứng gì lớn. Đầu óc hắn chỉ trống rỗng, lặp đi lặp lại lời của Diệp Kinh Dương ở trong lòng. Như ma chú nguyền rủa bản thân mình. Nhưng cơn ác mộng vừa qua thật sự đã phá vỡ bức tường mong manh hắn cố chống đỡ. Cảm giác không thiết sống ấy lần nữa trào dâng giữa lúc lý trí không còn. Cho nên mới khiến lần phát tác này nghiêm trọng như thế.

Lăng Duệ không biết nếu anh không đến kịp thì Long Phi Dạ sẽ như thế nào nữa.

- A Dạ, em ở đây.

Lăng Duệ nhỏ giọng nói đi nói lại bên tai Long Phi Dạ, rồi lại ôm siết hắn thật chặt, giống như hai người từ khi sinh ra đã dính chặt lấy nhau không rời. Thân nhiệt của Lăng Duệ truyền sang, ủ ấm cơ thể lạnh lẽo không ngừng run rẩy của Long Phi Dạ. Hắn cũng dần lấy lại tỉnh táo, nhận ra người trước mặt mình là ai.

Long Phi Dạ ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn đỏ hoe, dòng nước mắt chảy dài xuống khóe môi, bị Lăng Duệ cúi người hôn lấy. Hắn muốn há miệng nói gì đó, rồi nhận ra giọng mình chẳng thể thốt lên một âm tiết nào. Lăng Duệ nhận ra, trong lòng anh đau nhói, anh hôn lên trán hắn, từng cái từng cái mềm nhẹ.

- Không sao, sẽ ổn thôi anh. Một lúc là ổn thôi.

Tâm lý của Long Phi Dạ bị cổ độc và ác mộng kích thích quá lớn, khiến cho tinh thần hắn sụp đổ trong phút chốc, lúc này mới mất giọng tạm thời. Ai nói Tần vương mạnh mẽ kiên cường. Đó cũng không phải là con người thật của Long Phi Dạ.

Mười năm rồi, hắn tiếp tục sống là vì báo thù, là vì tìm ra chân tướng, là vì kỳ vọng của người khác. Nhưng thật tâm hắn muốn gì, chẳng phải mười năm trước đã có đáp án rồi sao?

Lăng Duệ chết, hắn còn sống để làm gì.

Mà nay biết Lăng Duệ vẫn còn sống, Long Phi Dạ đã vui mừng đến mức nào? Nhưng vẫn vì sợ hãi, vì trốn tránh mà hắn kìm nén hết thảy mọi cảm xúc của mình.

Cơn mơ đêm nay thật sự đã đánh cho hắn ngã rạp không còn sức chống cự. Long Phi Dạ không chịu được, hắn đau không chịu được. Lăng Duệ của hắn... Người yêu của hắn, năm đó đã phải chịu đựng những gì? Hắn không biết gì cả, cũng không cách nào bảo vệ được người hắn yêu.

Thấy Long Phi Dạ mờ mịt nhìn mình, Lăng Duệ siết chặt vòng tay ép thân thể hai người gần hơn. Anh nhìn nước mắt như không thể ngừng rơi trên mặt hắn, đau lòng đến mức toàn thân đều run lên.

- A Dạ, Dạ. Anh nhìn em đi, em ở ngay đây mà.

Giờ phút này, Lăng Duệ đã chẳng còn quan tâm Long Phi Dạ yêu ai, là anh hay là thiếu niên Lăng Duệ. Anh chỉ muốn hắn sống tốt, thật khỏe mạnh, thật vui vẻ, không cần gánh chịu bất kỳ trách nhiệm gì. Ngay cả tai nạn năm đó của Lăng Duệ, anh cũng không muốn Long Phi Dạ tự trách đến mức sụp đổ như vậy.

[Fanfic Tuấn Hạn] Bồi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ