Chương 18

425 63 8
                                    

Chương 18

Độ ẩm trong rừng vào ban đêm rất cao, khí Co2 từ cây cối thải ra làm cho lồng ngực trở nên khó chịu. Những cây cổ thụ cao to chọc trời ban ngày chỉ làm người ta cảm thán kinh ngạc, nhưng vào ban đêm lại trông như những con quái vật chực chờ nuốt chửng những động vật nhỏ yếu chạy qua. Tiếng bước chân vững vàng đạp lên lớp lá dày tiến tới, nhưng nói là có mục tiêu, chẳng bằng nói là mờ mịt vô định.

Lăng Duệ đẩy lớp dây leo rậm rạp ra, phía trước lộ ra một khoảng trời đêm rộng mở, cứu vớt cái cảm giác sắp chết ngợp đến nơi khi cậu xuyên qua khu rừng. Lăng Duệ tìm ra chỗ này lúc cậu luyện tập sinh tồn trong trại huấn luyện, là một khoảng đất trống trãi nhô ra khỏi vách núi. Từ vị trí này cậu có thể nhìn thấy doanh trại thu nhỏ lọt vào tầm mắt. Mỗi ngày Lăng Duệ đều sẽ lặng lẽ đến đây nhìn về phía bên kia doanh trại, mang theo hy vọng và kiên định, khiến cho khóe môi luôn khẽ mỉm cười. Nhưng giờ đây, khi cậu lần nữa đến đây, trong sắc trời u ám của rạng sáng, đón nhận thất bại và hụt hẫng.

Lăng Duệ có thất vọng hay không? Có lẽ là có, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực. Có thứ gì đó mắc kẹt nơi đó, làm cho cậu không thở nổi.

Một ngày mới sắp đến, và Lăng Duệ biết mình chẳng thể nào bắt đầu một ngày mới của mình tại đây. Chiến Lang quân chối bỏ cậu ư? Không, là người đó.

- Lăng Duệ.

Tấm lưng Lăng Duệ cứng lại, cậu vậy mà không phát hiện Long Phi Dạ đã đến từ lúc nào. Lăng Duệ tự cười chính mình, xem đi, bản lĩnh của cậu chẳng bằng ai.

Long Phi Dạ nhìn thiếu niên quay lưng ngồi đó, hắn biết cậu nghe rõ hắn gọi nhưng lại không như mọi lần mà quay đầu lại. Trong lòng Long Phi Dạ không biết gọi tên cảm xúc lúc này thế nào, hắn phát hiện thì ra cũng sẽ có lúc mình chần chừ không dám tiến đến. Bàn tay Long Phi Dạ siết lại, vẫn quyết định cất bước đi đến bên cạnh thiếu niên kia.

- Lăng Duệ.

Có lẽ Long Phi Dạ không biết, lúc hắn gọi tên cậu đã vô thức mềm giọng đi rất nhiều, và Lăng Duệ cũng nhạy cảm nhận ra điều ấy. Cậu mím chặt môi, tay chân gồng đến cứng ngắc, lúc mở miệng giọng đã khản đặc đi.

- Tại sao?

- ...

- Anh nói cho em biết đi.

Lúc này, thiếu niên như con thú nhỏ uất ức quay đầu lại, trong mắt cậu tràn ngập tổn thương, bất lực, nhưng không có chán ghét và trách móc. Đôi mắt ấy nhuốm đầy ủy khuất, làm cho trái tim Long Phi Dạ run lên, đôi mắt hắn chạm vào đôi mắt của thiếu niên, lời đến bên môi cũng không cách nào thoát ra. Hắn có thể giải thích, nhưng những lời giải thích ấy đều là che dấu, che dấu cho ý muốn ích kỷ của hắn.

Long Phi Dạ chỉ muốn Lăng Duệ bình an.

Long Phi Dạ tự hỏi vì sao hắn lại quan tâm thiếu niên này như thế? Là vì trên người cậu, hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của mình năm xưa sao? Không, có thể lúc đầu gặp gỡ, gợi lên trong hắn là chút đồng cảm hiếm hoi, nhưng sau khi thật sự ở cạnh Lăng Duệ, Long Phi Dạ biết cậu chẳng hề giống hắn. Vậy thì, lý do gì khiến hắn đã vô thức, và muốn đối xử đặc biệt với Lăng Duệ như thế? Từ chuyện của Cố Như Nguyệt, hắn tạo áp lực với sở tư pháp, âm thầm để người giúp đỡ sau lưng, lẽ ra Tần vương như hắn chẳng nên dính líu vào một chút gì. Nhưng Long Phi Dạ đã làm rồi, và hắn cũng chẳng hối hận. Cái đáp án cho tất cả những hành động ấy gần như đã rõ ràng, nhưng lại xa xỉ đến mức Long Phi Dạ cắn răng chôn chặt xuống đáy lòng.

[Fanfic Tuấn Hạn] Bồi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ