Chương 58

230 35 3
                                    

Chương 58

Lăng Duệ được đưa về phủ Đông, đi theo bên cạnh, hay nói cho chính xác hơn thì áp giải anh là cả một đội vệ sĩ tinh anh. Lăng Duệ nhận ra có ít nhất ba thế lực đang canh giữ bên trong phủ Đông. Người của Long Phi Dạ, người của MIC, người của Cố Như Phong.

Khóe môi Lăng Duệ nhếch lên, không nghĩ rằng đãi ngộ của mình lại cao cấp như thế. Nhưng anh không có ý định phản kháng, huống hồ ngoại trừ ánh mắt không mấy thiện cảm thì nhóm vệ sĩ lại không hề có hành động gì quá đáng với anh.

Lần nữa bước vào phủ Đông, nơi ở của Lăng Duệ cũng được chuyển từ nhà chính ra một khu nhà khuất phía sau. Mỗi ngày anh chỉ có thể hoạt động trong phạm vi trong phòng, trong sân. Nếu bước chân anh lệch ra khỏi cổng dù chỉ nửa bước, lập tức đón chào anh là hàng loạt họng súng đen ngòm. Dĩ nhiên Lăng Duệ biết bọn họ sẽ không thật sự nổ súng, Long Phi Dạ không hạ lệnh cưỡng chế giam cầm anh, cũng sẽ không để anh bị thương. Nhưng đã mười ngày, Long Phi Dạ không hỏi tới, cũng không đến gặp Lăng Duệ. Dường như hắn cũng không hề quan tâm đến sự thật phía sau thế nào.

Lăng Duệ đương nhiên biết rõ thứ Long Phi Dạ tra được cũng chỉ là những thứ anh đã "để lại". Còn về phía sở nghiên cứu, một chút dữ liệu cũng không còn. Lăng Duệ biết lúc này Diệp Kinh Dương cũng đã điên tiết lên, và Khâm Nhiên cũng rất lo lắng cho anh. Nhưng từ khi lấy lại ký ức thì Lăng Duệ đã có tính toán này, tuyệt đối không để lại dấu vết gì về khoảng thời gian hồi phục năm đó của mình.

Anh không muốn Long Phi Dạ biết mình đã từng chật vật như thế nào, từng nguy hiểm thế nào. Hoặc là, Lăng Duệ không muốn Long Phi Dạ biết rằng, anh đã không còn là "anh". Lăng Duệ đã chuẩn bị cho việc Long Phi Dạ biết anh là ai, nhưng lại không muốn để hắn biết người mà hắn yêu đã không còn tồn tại. Anh thật sự không phải người đó, và cũng không thể mang người đó trở lại được. Thiếu niên Lăng Duệ ấy thật sự không thể trở về nữa rồi.

Vậy thì... Long Phi Dạ, hắn có còn yêu anh không?

Hoặc là, hắn có từng yêu anh không?

Người trao cho hắn nụ hôn dưới tấm khăn đỏ ấy, người ôm ấp hắn kích tình ấy, hắn có biết đó là ai hay không?

Lăng Duệ cười, cười chính mình. Anh biết vấn đề này là chướng ngại của bản thân mình. Từ lúc tỉnh lại, anh chưa một giây phút nào thôi tranh đấu giữa bản thân hiện tại và quá khứ. Nhưng không sao cả, Lăng Duệ nghĩ anh tự mình dằn vặt là được, không cần ai phải biết. Và nhất là Lăng Duệ không muốn để tâm tư u ám này của mình phơi bày trước mặt Long Phi Dạ. Từ khi anh sống lại, mục tiêu duy nhất của anh chỉ là được ở cạnh hắn mà thôi, vậy thì những thứ khác đã không còn quan trọng nữa.

- Bác sĩ Lăng, dùng cơm.

"Cạch!"

Bóng lưng của Khương Vinh lạnh lùng quay đi, động tác của anh ta cũng không nhẹ nhàng nhưng Lăng Duệ cũng không để ý. Anh đi vào phòng tắm rửa tay, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương. Ánh mắt Lăng Duệ nheo lại, sau một lúc mới rời khỏi phòng đi tới bàn ăn.

[Fanfic Tuấn Hạn] Bồi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ