Chương 55

224 32 0
                                    

Chương 55

Nói là mời cơm nhưng hiện tại đang lúc rối loạn, nhà ăn bệnh viện cũng lấy số nhiều bù chất lượng, lúc Trang Tĩnh nghĩ đến điều này mới mím môi tự trách mình không suy xét tới. Nhưng bây giờ nhà hàng quán cơm bên ngoài cũng bị trưng dụng làm bếp ăn tập thể cho người dân, nên đi đâu ăn thì cũng giống nhau cả thôi.

- Không sao, dùng cơm ở đây cũng được.

Lăng Duệ đã nói vậy rồi, hai cô gái cũng không nói thêm gì. Từng người đi xếp hàng lấy thức ăn, ba chén cơm trắng, thêm mấy món ăn kèm, ít nhất còn có thịt. Trang Tĩnh nói cô bé mời, cho nên nhất quyết trả tiền xong mới thở phào. Ba người nhìn nhà ăn ồn ào đông đúc quyết định chọn một bàn ở trong góc rồi ngồi xuống.

Thật ra Lăng Duệ không đói, anh chỉ là muốn nhìn Lăng Mi Vân một chút. Dù Lăng Duệ nghĩ anh tách biệt với thiếu niên Lăng Duệ năm xưa, nhưng Lăng Mi Vân là em gái anh thì mãi là em gái anh. Cho dù bây giờ anh rất khó có thể lý giải cảm tình của người bình thường, nhưng không ngăn được anh muốn quan tâm tới người em gái này.

- Bác sĩ Lăng, anh họ Lăng đúng không? Thật trùng hợp, tôi cũng họ Lăng.

Không ngờ người bắt chuyện trước lại là Lăng Mi Vân. Cô đã ăn tàm tạm rồi, buông đũa xuống mới tìm đề tài nói với Lăng Duệ.

Lăng Duệ nhìn cô, khẽ gật đầu đáp lại.

- Tôi tên Lăng Tích.

- Tôi là Lăng Mi Vân, còn cô bé là Trang Tĩnh.

Trang Tĩnh nghe gọi đến mình thì vội lau miệng gật đầu phụ họa.

- Em tên Trang Tĩnh, cha em là Trang Khánh Dư.

Lăng Mi Vân bật cười, Lăng Duệ cũng khẽ cong khóe môi. Trang Tĩnh thì lại khó hiểu nhìn hai người.

- Em ăn cơm trước đi.

- Dạ.

- Bác sĩ Lăng theo đội y tế tình nguyện đến đây sao?

Lăng Duệ gõ nhẹ lên mặt bàn, không đáp phải hay không.

- Tôi là phóng viên đưa tin ở đài truyền hình, đến đây lấy tin. Không ngờ tình huống còn tệ hơn tôi nghĩ nhiều.

- Cô sẽ ở lại đây mấy ngày?

- Lấy tin xong tôi muốn ở lại hỗ trợ một chút.

Lăng Duệ nhìn Lăng Mi Vân thật sâu.

- Người nhà cô đồng ý sao?

Lăng Mi Vân khựng lại, cô cúi đầu mân mê cốc giấy đựng nước. Lăng Duệ biết đây là cô đang chột dạ, anh không nghĩ rằng sau từng ấy năm mà thói quen này của Lăng Mi Vân lại vẫn không thay đổi.

- Mọi người đều có nhiệm vụ của mình, cô là phóng viên, không phải nên lấy việc đem tin tức sự thật nói cho mọi người biết là quan trọng nhất sao?

- Nhưng tình trạng ở đây...

- Bác sĩ lấy việc cứu người là cứu, phóng viên các cô thì sao?

Lăng Mi Vân im lặng một lúc, cô nhìn người đàn ông tuy mới gặp nhưng lại đem đến cho cô một loại cảm giác rất kỳ lạ này, không hiểu sao tinh thần hơi hoảng hốt. Trong vô thức Lăng Mi Vân muốn nói nhiều thêm mấy câu với anh, nhưng cứ nhìn vào ánh mắt đó của Lăng Duệ khiến cho cô cảm thấy mờ mịt. Đến lúc Lăng Mi Vân tỉnh táo lại thì Lăng Duệ đã đi rồi. Cô thở dài vì sự lơ đễnh của mình, cũng hiểu được lời của Lăng Duệ là có ý gì. Một phóng viên như cô cũng có cách giúp đỡ của riêng mình.

[Fanfic Tuấn Hạn] Bồi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ