Chương 20

499 49 3
                                    

Chương 20

Bạo loạn bên trấn Lam Sơn đã dẹp yên được phần nào, Chiến Lang quân đã thu nhỏ lại khu vực mà bọn tội phạm đang chiếm đóng, tin rằng không qua mấy ngày nữa thì có thể hoàn toàn tóm gọn bọn chúng. Nhưng trong lúc ấy, Long Phi Dạ vẫn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, hắn truyền lệnh xuống, muốn tất cả tiểu đội bao vây xung quanh cánh rừng nơi bọn tội phạm ẩn náu phải cực kỳ cẩn thận. Càng lúc càng thu lại vòng vây, Long Phi Dạ muốn đích thân đến bên đó một chuyến để đảm bảo mọi chuyện tiến hành đúng kế hoạch.

Chỉ có điều Long Phi Dạ cũng hơi bận lòng, hắn đi lần này có thể sẽ không trở lại kịp lúc Lăng Duệ rời đi. Và hắn cũng biết thiếu niên ấy sẽ không dễ dàng gì để mặc hắn sắp xếp nữa. Lăng Duệ sẽ ngoan ngoãn, với tiền đề là Long Phi Dạ sẽ không tìm cách đẩy cậu ra, nếu không, những hành động từ đó đến giờ còn chưa đủ để chứng minh Lăng Duệ cứng đầu đến mức nào hay sao?

- Điện hạ, ngài thật sự muốn để Lăng Duệ đi theo đến trấn Lam Sơn sao?

Khúc Luân sẽ không phản đối bất cứ quyết định nào của Long Phi Dạ, nhưng anh cũng muốn biết hắn muốn làm gì. Khúc Luân không phải đầu gỗ, mờ ám giữa Long Phi Dạ và Lăng Duệ khoảng thời gian này anh đều thấy được, còn không hề ngạc nhiên. Cứ như giữa hai người họ không có cái gì đó mới khiến Khúc Luân kinh ngạc.

- Để cậu ấy cùng lớp tân quân đi giúp đỡ người dân bên kia.

Khúc Luân gật đầu, nhớ tới vì trận bạo loạn vừa qua mà một phần trấn Lam Sơn đã bị phá hủy. Lần này Chung Miêu đã xin Long Phi Dạ cho đám sói con đi đến đó, để bọn chúng rèn luyện thực tế một chút. Long Phi Dạ xếp Lăng Duệ đi cùng lớp tân quân Khúc Luân cũng sớm đoán được, còn không phải là sợ cậu gặp nguy hiểm hay sao. Nhưng cùng lúc, Long Phi Dạ cũng muốn Lăng Duệ ở gần hắn một chút, tận dụng chút thời gian cuối cùng này.

Lúc Lăng Duệ nghe Long Phi Dạ nói cậu sẽ được đi cùng tới trấn Lam Sơn thì rất vui vẻ, cậu cứ sợ hắn sẽ bắt cậu trở về sớm, còn đang định tìm cách kéo dài thời gian. Long Phi Dạ nhìn bộ dáng hưng phấn và ánh mắt sáng ngời của Lăng Duệ, trong mắt cũng ánh lên chút ý cười. Hắn sớm biết trong đầu cậu tính toán cái gì, nhưng hắn tình nguyện thỏa mãn ước muốn của cậu. Để trước khi Lăng Duệ rời đi, ít ra, ừm, hai người họ còn có thể bên cạnh nhau thêm một chút.

Long Phi Dạ đột nhiên cảm thấy có hơi nóng đến gần, hắn vừa quay đầu thì chạm phải một đôi mắt phóng đại ngay trước mặt. Hai người họ ngồi trên một tảng đá trên ngọn đồi cạnh quân doanh, Lăng Duệ không biết đã áp sát lại từ lúc nào, hai tay cậu chống lên mặt đá, cả người đều kề sát lại, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

- Điện hạ.

- ... hửm?

Lăng Duệ cười tươi, lại không nói gì. Hàng mi vừa dài vừa cong của cậu nheo lại, rung rung mỗi khi có cơn gió thổi qua, dường như cũng quét qua trái tim của Long Phi Dạ, làm giọng của hắn bất giác thả nhẹ lại.

- Sao thế?

- Em hôn anh được không?

Trái tim Long Phi Dạ như bị gõ một cái thật mạnh, hắn nhìn thấy sự chân thành và khao khát đơn thuần nhất của thiếu niên, vành tai hắn hơi hồng lên, khẽ quay mặt đi.

[Fanfic Tuấn Hạn] Bồi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ