🐛' Không mún viết truyện lun:((Tạch hết các môn lun rầu :((
Ha ha ha ha ha
Cừ trong đau khổ. . .--- Vào chap nào :33 ---
Tại Cửa hàng của Shinichiro.
Haru ngồi trên sofa mắt nhìn Shinichiro đang cặn cụi ngồi sửa mấy chiếc xe rồi nhìn lên trần nhà, tay cầm 1 cái Taiyaki đang ăn dở miệng thì nhai chóp chép, ăn xong miếng Taiyaki cuối cùng thì Haru ngửa đầu ra sau vu vơ nói:
- Nè anh Shin, nếu như một ngày nào đó em biến mất thì anh cảm thấy như thế nào? _
Shinichiro sau khi sửa chữa xong chiếc xe thì quyết định nghỉ tay một xíu chứ không có nói là ngắm Haru đâu.
Vừa đặt đuýt xuống ghế lấy khăn lau tay chưa lâu thì hết hồn cái hồn còn nguyên.
- Tại sao em lại hỏi như vậy? Em định đi đâu à ? _
Haru nghe vậy thì à một cái rồi nói,
- Em chỉ hỏi thôi _
Shinichiro khó hiểu nhìn Haru nhưng rồi cũng trả lời câu hỏi đó.
- Hmm, nếu như có một ngày như vậy thì anh sẽ rất buồn đấy, vì không thể trò chuyện cùng với em nữa. Nhưng theo như anh thấy thì có vẻ tụi nhóc kia đặc biệt là Mikey sẽ buồn hơn đấy, thằng bé thích em tới vậy mà _ Shinichiro nói, tay để dưới cằm suy nghĩ một hồi rồi nói.
Có vẻ đúng là như vậy.
Haru nghe vậy thì hồi tưởng về hồi vừa mới làm quen với Mikey. Lúc đó, thằng bé chỉ mới 10 - 11 tuổi gì đó, Haru còn nhớ khi đó thằng nhóc chỉ cao ngang vai cậu và vẫn chưa nuôi tóc.
Giờ nhìn lại thì thằng nhỏ cứ bám cậu như Koala dạng tiến hóa hình người khi xưa đã cao hơn cậu và trưởng thành hơn trước . . . Đúng không nhể?Nói chuyện với Shinichiro một lúc thì Haru cũng đi về với lí do có hẹn với một người bạn lâu năm không gặp. Shinichiro có thắc mắc về người bạn đó của Haru thì cậu chỉ nói đơn giản rằng :
- Đó là bạn thời thơ ấu của em, cậu ấy rất ham ăn và cũng rất mạnh nữa. Vậy nhé gặp anh sau _
Haru nói rồi chạy đi để lại Shin đang ngơ ngác đứng đó.
Ơ em ơi, anh chưa hỏi xong mà?
Thôi kệ đi, trông thằng bé sốt ruột như vậy chắc là đã lâu rồi không gặp lại bạn của mình ha.Shin thở dài nhìn bóng lưng của Haru đang khuất dần rồi bước vào trong cửa hàng ngồi xuống chiếc ghế sofa. Lấy từ trong túi quần ra một hộp thuốc và bật lửa, lấy một điếu ra châm lửa rồi rít một hơi. Shin ngửa đầu ra sau nhìn trần nhà suy nghĩ gì đó, đôi mắt đen nhìn xa xăm rồi vương tay nắm lấy ngực trái.
Đến khi nào em mới nhận ra tình cảm của anh đây . . . Haru . . .
Đúng vậy,
Từ lúc Haru cứu anh thoát khỏi tử thần và chịu một cú đánh mạnh từ chiếc kìm của Kazutora vào hai năm trước . . .
Từ lúc anh nhìn thấy cậu nằm trên vũng máu của chính mình và nằm trong vòng tay của anh mà hấp hối . . .
Từ lúc Shin ngồi trước phòng phẫu thuật, đôi mắt đen thất thần cả người dựa vào bức tường bên cạnh âm thầm cầu nguyện chờ mong một phép màu nào đó có thể cứu sống cậu . . .
Từ lúc vị bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật và nói với giọng buồn bã . . . Cậu đã không qua khỏi . . .
Trái tim Shin như ngừng đập ngay khi nghe lời nói đó, lòng ngực đau nhói như là muốn nổ tung . . .
Lúc đó anh chợt nhận ra . . . Từ lúc nào mà Haru đã trở nên quan trọng đối với cuộc đời anh . . . Shin chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Haru . . .
Năm đó Shinichiro vẫn còn trong thời kì nổi loạn của tuổi 15, thường ngày cứ cúp tiết đi chơi, ngày ngày trốn ông đi đánh nhau. Khi đó, Haru vẫn chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi thích đi long nhong ngoài đường.
Cả hai gặp nhau trong một lần Shin tỏ tình crush không thành công và bị tát cho vêu mồm.
Ok, Shin ổn.
Shin lững thững bước đi về nhà với tâm trạng của một thằng bị crush từ chối thì một thằng nhóc nào đó đi từ hướng ngược lại, chắc là cứ nhìn xuống đất mà không để ý nên đụng trúng anh và thằng bé té dập đuýt xuống đất, cũng vì vậy mà Shin cũng hoàng hồn lại mà quan sát thằng bé trước mặt đang xoa xoa mông.
Một thằng nhóc có thân hình nhỏ nhắn đang ôm một túi bánh, chắc khoảng 10 -11 tuổi gì đó. Khá là dễ thương đấy. Nhưng sao lại mặc cái áo hoodie có tai và đuôi mèo nhỉ? Cosplay à?
Thằng bé sau khi xoa mông rồi nhìn túi bánh cười nhẹ sau đó ngước lên nhìn anh.
" . . . "
" ???"
Thằng nhóc đột nhiên cúi đầu xin lỗi tôi rồi chạy đi . . . Một thằng nhóc kì lạ.
Từ sau hôm đó thì chúng tôi có một vài lần gặp nhau và tôi cũng đã kết bạn với thằng bé. Và thằng bé đã gia nhập vào bang của tôi khi nó vừa mới được thành lập, tôi cứ tưởng thằng bé nhỏ con như vậy thì không biết đánh nhau. Nhưng đó là khi tôi không thấy thằng bé một mình đập nhừ tử một bang bất lương mạnh với hơn 2000 người lúc đó tôi và mấy thằng bạn không thể tin được luôn, đây là sức mạnh của một thằng nhóc 11 tuổi à?
Hỏi ra thì mới biết cái lý do mà thằng bé đánh cái băng đó. Ừ, nó rất đơn giản. Vì một thằng trong cái băng Black Butterfly đó cướp Taiyaki của thằng bé. Thằng bé giận quá nên nó đập cho cái bang Bướm Đen đó gà bay chó sủa gâu gâu luôn.
Hảo lý do
--- End chap 27 ---
Ro: Sin đính chính lại toi F.A và chả hiểu được cái cảm giác thất tình là gì . . . Mấy câu trên là cảm giác của tui khi nghe tin Husbando / Waifu của tui bị hẹo hoặc ngược
P/s: Ngày mai có new chapter nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers ] Nhạt Hơn Muối ( Drop Vĩnh Viễn)
Fanfiction❗❗❗ NGỪNG CẬP NHẬT ❗ ❗ ❗ Tên cũ: • Tokyo Revengers • Mèo lười. Tên mới: [ ĐN Tokyo Revengers ] Nhạt Hơn Muối. Khi trong Toman có một ' con mèo ' và cũng là người bảo vệ của Toman. Nội dung như tiêu đề. P/s: Chỉ là ý tưởng nhất thời. Thích thì viết...