Song Tử tỉnh dậy vào lưng chừng bốn rưỡi sáng sau một giấc mơ ngập tràn hình ảnh của những viên thuốc trắng vung vãi, tương phản nổi bật bên làn tóc đen buông lơi trên sàn gạch. Hoà cùng cả những cánh cúc hoạ mi rụng rơi khi cánh tay buông thõng, âm thanh mỏng manh của xác hoa đáp đất nổi bật lên cái thinh lặng giữa không gian trắng xoá. Sắc trắng ấy đã in hằn vào kí ức, một nỗi ám ảnh đã không ngừng giày vò trong những giấc mơ ròng rã suốt gần bảy năm trời.Mùa đông dần chạm ngõ, mặt trời cũng trở nên ủ dột mà trì hoãn bình minh. Toàn bộ tầm nhìn hướng lên trần cao bây giờ bao quanh chỉ một mảng màu trầm khá lạnh, lay lắt đôi chút ánh sáng yếu ớt đầu ngày cố gắng xuyên qua hai lớp rèm cửa. Giữa những khoảng tối đó, vô số các mảng màu sặc sỡ của những viên con nhộng, mà lẽ ra nên ở lại trong quá khứ, nay lại cứ lạ lùng ẩn hiện trước ánh nhìn. Mùi tàn khói thuốc mơ hồ phảng phất trong không gian rộng lớn, thứ đã luôn vương lại trên áo Song Tử, lẫn lộn trong những làn hương cuối của nước hoa mỗi khi vãn tiệc. Là như thế, những người con gái kia chưa từng biết hương đầu trên người Song Tử vốn dĩ là như thế nào, thứ duy nhất họ được biết là mùi khói thuốc hoà lẫn vào những phong vị sau cùng. Quyến rũ nhưng lụi tàn.
Đảo mắt, cái nhìn thu vào chiếc máy khuếch tán nhỏ đang toả ra luồng sáng trắng nhạt đặt ở chiếc kệ TV đối diện giường. Từ phía trên, làn hơi mang theo mùi lá trà khe khẽ phả vào không gian xua đi mùi tàn thuốc, vốn dĩ đã rất mong manh, bây giờ dường như không còn nghe thấy nữa. Máy khuếch tán kia ước chừng đã được mở cũng khá lâu rồi.
Hôm nay anh lại đưa ai về thế nhỉ?
Không nhớ nữa.
Cũng không đáng nhớ.
Khẽ thở nhẹ, Song Tử khép hờ đôi mắt ngồi dựa lưng vào thành giường, đưa tay lên vò mái tóc. Ngón tay theo thói quen vươn tới chiếc tủ bên cạnh lần tìm hộp cigarette, không một động tác thừa, cứ như thể chủ nhân của nó đã làm việc này đến cả trăm ngàn lần. Đến mức bây giờ có thể cảm nhận được vị trí mà không cần ánh sáng, cũng không cần đưa mắt nhìn.
Nhưng hôm nay chiếc hộp thuốc lá dường như lại không còn ở đó.
Nhếch một bên mày, Song Tử nheo mắt quay đầu. Dù là dưới ánh sáng lay lắt, cũng có thể nhận ra ở đó chỉ còn cái đèn ngủ đã lâu không bật và chiếc lighter nằm chỏng chơ. Đưa tay mở ngăn đầu tiên, rồi ngăn thứ hai, thứ ba, nơi mà ngày thường lấp đầy bởi nicotine, bây giờ lại trống trơn, chỉ còn lọ paracetamol đã gần cạn nằm chồng lên tầm đâu một, hai vỉ aspirin. Và ước chừng mấy chiếc bật lửa cũng ở đó nữa.
Có lẽ anh đã quá quen với những gam màu tối ở nơi này, vì thế nên cũng chẳng buồn bật lên đôi ánh đèn. Vầng sáng mờ nhạt xung quanh, ngay lúc này lại ngỡ như cột đèn cao áp, nhìn gì cũng thấy rõ ràng.
"Nơi này".
Lẽ ra nên gọi là nhà mới đúng chứ nhỉ.
Song Tử khẽ nhăn mặt, cảm nhận cổ họng khô khốc. Tuỳ tiện lấy lọ thuốc giảm đau chỉ còn vài viên kia rồi đứng dậy. Nhíu chặt mày, cả đầu bây giờ đã nặng như chì, cơ thể cũng tưởng chừng cả năm rồi mới vận động. Anh mở nắp chiếc lọ, dốc cạn những viên nhỏ hình con nhộng màu trắng còn sót lại vào lòng bàn tay rồi ngửa cổ cho cả vào miệng, lọ thuỷ tinh trống trơn rất nhanh bị thả vào thùng rác bên cạnh. Tiến lại phía bàn, một lần nữa trong vùng ánh sáng yếu ớt, đôi tay kia theo thói quen vươn tới lần tìm hình dáng của cái khối vật thể hai mươi tư cạnh làm bằng thuỷ tinh. Cũng lại một lần nữa, đáp lời anh chẳng phải là một chai whisky như bình thường, mà chỉ là một bình nước lọc mới được đổ đầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12chomsao| chuyện học đường
Подростковая литератураAn Hy viết về chuyện của mười hai người và tuổi mười bảy có phần phức tạp, dữ dội nhưng cũng không kém phần trong sáng và mộng mơ của họ. • cover and background by @-rkfawnn