Thật ra mình định viết bốn chương rồi publish một thể nhưng mà viết đến nửa chương 35 mệt quá xỉu ngang 🥹 nên tạm ba chương trước nhé rồi vài ngày nữa 35 36 lên kệ ạCả nhóm đi loanh quanh mấy vòng mà vẫn không tìm thấy bóng dáng Bạch Dương ở đâu, lúc này đành tụ họp lại cùng một chỗ.
Chợt Thiên Yết nhìn thấy Nhân Mã đang ở gần đó cùng với mấy người bạn của anh trong câu lạc bộ nhảy cười cười nói nói thì lên tiếng gọi đồng thời tiến lại. Các chị em cũng bước đến gần.
- Nhân Mã!
Nghe đến tên mình, Nhân Mã quay sang, quét một lượt khắp diện mạo của mấy cô gái rồi chợt cười.
- Chà, trông ai cũng như first face với vedette ấy nhỉ. - Bỗng anh để ý thấy có gì thiêu thiếu - À mà, Bạch Dương đâu rồi, không đi cùng các cậu à?
Kim Ngưu chợt giật ngửa đầu ra phía sau.
- Bọn tôi đang định đi hỏi cậu đấy, không gặp nó sao?
- Không, trước khi chương trình bắt đầu cậu ấy chỉ nhắn lát nữa gặp thôi, sau đấy thì không thấy nói gì nữa. Tôi cũng đang sắp đi tìm. - Nhân Mã chau mày mà lắc đầu.
Đột nhiên nét mặt anh trở nên nghiêm túc hẳn.
- Không có chuyện gì xảy ra chứ?
Xử Nữ sau khi tiến đến một góc khuất im ắng hơn để nhận cuộc điện thoại thì vội vàng quay về nơi cả nhóm đang đứng, đồng thời chỉnh lại quai đeo túi xách.
- Này, gọi xe đi! Bạch Dương nó vào viện cấp cứu rồi.
***
Bạch Dương lờ mờ mở mắt, nguồn ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến nó hơi chói mà đưa tay lên dụi mắt lấy mấy cái. Sau đó mới từ từ nhìn quanh để đánh giá căn phòng mình đang nằm. Rộng như cái sân golf, nội thất xung quanh đều được thiết kế tông màu nâu sáng đem lại cảm giác ấm áp, bên cạnh giường là cửa sổ lớn hướng ra thành phố ban đêm lấp lánh ánh đèn. Phía trước đặt bàn uống trà và TV, xung quanh bài trí hoa tươi, bên cạnh là cửa dẫn đến một căn phòng trông như phòng khách chung cư. Nếu không phải là do cái ống thở cắm trên mũi và đống dây dợ xung quanh thì có thể Bạch Dương đã thật sự nghĩ mình đang nằm trong một cái khách sạn ở khu nghỉ dưỡng.
Ờm, phòng bệnh này... hình như là phòng Tổng thống.
Dù có là phát một cơn hen cấp tính, nằm đây kể cũng hơi sang rồi đấy.
Lia đôi mắt đang hé mở một góc thật hẹp đến cái bàn trong "phòng khách", nhận ra bóng lưng cao rộng như cái tượng đài quen thuộc đứng quay lưng về phía mình, cử động nhanh nhẹn nhưng cũng rất khẽ khàng chuẩn bị thuốc và sữa nóng, chắc là cho mình rồi. Đột nhiên rùng mình một cái, phen này chắc đến bảy, tám phần là tới công chuyện với lão.
Cơn hen tái phát để lại cho cái đầu một cảm giác choáng váng, lại hơi nhưng nhức, sau khi trải qua tình trạng thiếu máu não. Hàng lông mày trên khuôn mặt nhợt nhạt khẽ nhíu lại khi thấy áo khoác trên người là không phải của mình. Lục tìm trí nhớ, lúc đó, có người kia đã mặc bên ngoài bộ suit một cái áo choàng dài màu xám nhạt của Dior lên sân khấu nhận hoa. Vậy ra người đưa nó đến đây cũng là hắn ta sao. Thế là lộ tẩy luôn vụ nó nghe lén, hời ơi là xấu hổ. Đây là cỡ áo của hắn ta, nói thật Bạch Dương bây giờ đang "bơi" đúng nghĩa. Tuy vậy mà cơ thể cũng lập tức được giữ ấm, một cách sơ cứu cấp thiết khi phát cơn hen vào cái thời điểm giao mùa này.
![](https://img.wattpad.com/cover/186859555-288-k539592.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|12chomsao| chuyện học đường
Teen FictionAn Hy viết về chuyện của mười hai người và tuổi mười bảy có phần phức tạp, dữ dội nhưng cũng không kém phần trong sáng và mộng mơ của họ. • cover and background by @-rkfawnn