Chương 12: Nếu không là để tâm

1.6K 92 6
                                    


Một tuần trước kì khảo sát.

Thiên Bình ngồi bên bức tường kính, chỗ học bài quen thuộc của cậu. Bất chợt hàng mày nhếch lên khi cảm thấy có ánh sáng xa xa trước mặt tắt phụt. Ngước đầu hướng ánh mắt sang căn biệt thự phía đối diện với căn của mình, toàn bộ đã phủ trùm bóng tối. Cũng hơn 10 giờ rưỡi đêm rồi.

Thiên Bình thở nhẹ, gấp chỗ sách vở tài liệu và đóng laptop lại. Chắc hôm nay dừng ở đây được rồi. Tin nhắn chúc ngủ ngon của Xà Phu đã đến từ ba mươi phút trước nhưng cậu không để ý nên bỏ lỡ. Thiên Bình đứng dậy định bước vào nhà vệ sinh thì cuốn sách mới mượn từ chỗ thư viện lần trước lọt vào tầm mắt cậu. Qua mấy hôm rồi mà vẫn chưa mở ra lần nào. Thiên Bình cầm nó lên, lật giở rất nhanh qua các trang sách như cách cậu vẫn thường làm với những cuốn sách sắp sửa đọc lần đầu. Chợt một thứ gì đó rơi ra từ một trang giấy, đáp xuống nền đất vang lên một âm thanh rất nhẹ trong không gian tĩnh lặng. Thiên Bình cúi xuống nhặt nó lên, là một cái bookmark màu xám, có lẽ là của học sinh đã mượn nó trước cậu. Thiên Bình lật mặt trước mặt sau để nhận dạng đây là vật gì, ý định vứt nó đi chợt dừng lại khi thấy cái tên được ký dưới góc của bookmark.

"by Nguy Thien Yet"

Một chiếc bookmark handmade. Bởi Nguỵ Thiên Yết.

Nguỵ Thiên Yết.

Thiên Bình biết cái tên này. Chẳng phải ấn tượng tốt đẹp gì. Liên tục gây phiền toái cho cậu vì cái tính không kiêng nể và có phần thẳng thừng. Cậu nhớ ánh mắt nhìn thẳng bạo dạn của cậu ta, hoàn toàn chẳng né tránh đôi mắt khó chịu của cậu sau lần làm rơi sách lên chân cậu ở thư viện. Cậu ta khác hẳn với những cô gái khác, dù những gì thể hiện ra bên ngoài như chẳng có gì khác thường. Ánh mắt của kẻ chỉ nghĩ đến mục đích của bản thân.

Thiên Bình phất tay, chiếc bookmark rơi xuống mặt bàn.

Bước chân tiến về phòng vệ sinh dứt khoát hơn, vì chủ nhân của nó đang gợn lên cảm giác khó chịu.

Hơn ai hết, Thiên Bình hiểu rõ cảm xúc của bản thân, điều không phải ai cũng dễ dàng có thể. Đối với Xà Phu, cậu biết rõ đó là thứ tình cảm gì. Đối với mọi người xung quanh, cậu biết rõ mình nên đối đãi thế nào. Chính việc hiểu rõ cảm xúc của mình, Thiên Bình vốn luôn biết cách đối xử để không bị mất kiểm soát. Bởi cậu xử sự ra sao cũng được, người ta cảm thấy thế nào cũng được, bởi cậu không phải kiểu người thích quan tâm. Nhưng đối với cô bạn kia, cậu lại nổi giận. Thiên Bình khó chịu vì mình đã nổi giận.

Hơn ai hết, Thiên Bình hiểu rõ, nếu không là để tâm thì sẽ không nổi giận.

Trưa hôm sau, Thiên Yết tới thư viện trả sách.

- Nguỵ Thiên Yết 11A4 phải không?

Cô quản lý thư viện sau khi hoàn tất thủ tục trả sách cho Thiên Yết thì cất tiếng hỏi.

|12chomsao| chuyện học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ