Chương 27: Đèn đường

1.4K 118 3
                                    


Thiên Yết hơi hé môi khi nhìn thấy ở trước trại của nhóm Ma Kết, là một cô gái với vẻ xinh xắn pha chút hoang dã đang kéo tấm cửa trại và đặt vào một thứ gì đó.

Vì đang đứng ở khoảng cách không thật sự gần, Thiên Yết khẽ nheo mắt. Hình như là Dư Thục An Nguyên, lớp 11C1.

Vẻ tò mò xen lẫn khó hiểu hiện trên khí chất băng lãnh trong thoáng chốc tan biến. Cô thản nhiên chớp mắt, đoạn đưa tay chạm nhẹ lên miếng băng cá nhân ở trên cần cổ rồi lững thững bỏ đi.

Không phải việc của cô. Thứ Thiên Yết quan tâm bây giờ là vết xước quái quỷ không biết bao giờ mới lành để giật phăng cái miếng băng này đi.

- Thiên Yết, vừa đi đâu thế?

Bảo Bình đang xem lại những bức ảnh mới chụp được, thoáng thấy bóng Thiên Yết liền hỏi bâng quơ một câu.

- Không có gì, tao định qua Starbucks. Nhưng mà xa quá nên mua tạm lon Highlands. - Cô nhàm chán ngồi xuống, đưa tay lấy một lát snack rồi đặt ra giữa thảm một túi có vài lon cà phê.

Xử Nữ ngồi cạnh, nhìn thấy liền lấy một lon rồi bật nắp. Thiên Yết vuốt ngược tóc ra sau, khép hờ mắt liếc nhìn Xử Nữ và Bảo Bình, chợt có chút tò mò về An Nguyên.

- Mà này... - Cô chợt lên tiếng.

- Hm? - Bảo Bình không rời mắt khỏi máy ảnh, trong khi đó Xử Nữ cũng vừa liếc sang sau khi uống một ngụm cà phê.

Thiên Yết bỗng chớp mắt, cau mày.

- À, mà thôi. Không có gì.

Chắc là nên hỏi Bạch Dương. Lúc này lại chẳng biết chết ở xó nào rồi.

***

Tối đến, 12A2 quây quần lại bên hồ bơi để triển khai hoạt động bonding*. Cả lớp nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ quanh nghĩ quẩn một hồi lâu cuối cùng rồi cùng dừng ở trò chơi muôn thuở: Truth or Dare, Sự thật hay Hành động.

Tất cả mọi người ngồi thành một vòng tròn, ở giữa là một chai nước rỗng dùng để xoay, đầu chai nước dừng ở đâu thì người đó phải chịu phạt chọn Sự thật hoặc Hành động. Hầu hết mọi người đều rất hào hứng, từ lúc biết rằng sẽ có hoạt động bonding ở hồ bơi đã chuẩn bị rất kĩ càng, loa đài hay đàn các loại gì cũng đều chuẩn bị hết.

Kim Ngưu có vẻ là người phấn khích nhất, đối với loại trò chơi này chơi bao nhiêu cũng không hết thú vị. Mà riêng lần này lại ngồi trông đợi cái đầu chai hướng về phía mình, vì nếu thế thì mọi người sẽ nhìn vào mình. Bao gồm cả Song Tử nữa, chắc là cũng sẽ nhìn Kim Ngưu nếu cô nhóc bị phạt chứ nhỉ?

Kim Ngưu tưởng tượng đủ thứ rồi cười ngáo ngơ một mình, thi thoảng lại đưa mắt liếc nhìn Hoàng Song Tử đang ngồi phía đối diện. Nhưng mọi hy vọng rằng anh sẽ nhìn về phía này hoàn toàn biến thành vô vọng, Kim Ngưu ỉu xìu nhận ra khi Song Tử không những không quan tâm tới cô, mà với hoạt động đang diễn ra còn có vẻ chẳng chiếm lấy nổi nửa phần lưu tâm từ anh. Song Tử từ nãy tới giờ ngồi đây cứ như không, vì toàn bộ sự chú ý đều để vào điện thoại hết rồi. Kim Ngưu nhìn lần một, rồi lần hai, rồi lần ba, lần thứ n vẫn thấy anh chỉ nhàm chán lướt điện thoại, đôi lúc gõ vài tin. Cô nhóc nén tiếng thở dài, đảo mắt trước khi lại nhìn cái chai tiếp tục được xoay thêm một lượt nữa sau cả tá vòng chơi mà chưa một lần chỉ trúng vào cô.

|12chomsao| chuyện học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ