Chương 26: Mưa rào, mình nhìn thấy nhau

1.5K 108 7
                                    


Thiên Yết nhất thời chưa thể định thần được trước việc vừa xảy ra.

Cổ tay truyền tới cảm giác hơi ê ẩm. Thiên Bình vốn chưa hề buông ra kể cả khi cô đã hoàn toàn ngồi thụp xuống bên cạnh anh và sợi dây buộc bỗng đứt rời, mái tóc đen xoã dài trên vai trước vẻ bần thần của chủ nhân nó.

Thiên Yết vô thức cắn môi khi cảm nhận được cái nhìn sâu thẳm của đại dương đang bao trùm lên mình.

Khỉ thật, cô không thể nhìn vào đôi mắt đó.

Thiên Yết đanh mặt, giật tay mình ra nhưng Thiên Bình chỉ khẽ nhíu mày, chẳng có dấu hiệu gì là buông ra cả.

- Bên ngoài đã mưa lớn rồi.

Thiên Yết, thứ cảm xúc hỗn loạn trong lòng cuồn cuộn nổi dậy như sóng lớn, giật mạnh tay mình ra đồng thời bặm môi nhìn hẳn sang một hướng khác. Bên tai cô là một âm giọng rất trầm nhưng thật nhẹ bẫng.

- Nhìn tôi.

Tựa "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" thoáng chốc lọt vào trong tầm mắt. Thiên Yết trong lòng khó chịu trăm lần, hướng mắt nhìn Thiên Bình với vẻ lạnh nhạt.

Đôi mắt đăm chiêu, xanh như biển cả ngoài kia trầm ngâm phản chiếu nét băng lãnh trong màu đen xám ấy. Thiên Bình khẽ chớp mắt, chậm rãi lên tiếng.

- Cổ cậu bị xước rồi.

Thiên Yết hơi chột dạ, theo phản xạ đưa một tay lên với ý định chạm vào nó. Nhưng Thiên Bình, điềm tĩnh nhưng dứt khoát gạt ra. Những ngón tay chạm lên xương hàm khẽ đẩy gương mặt Thiên Yết nghiêng một chút để nhìn rõ được vết xước chẳng biết từ lúc nào đang rướm máu nơi cổ.

Trước hành động đó, Thiên Yết nhíu mày rồi một nhịp gạt phăng bàn tay ấy ra.

- Mưa lớn hay không, tôi có làm sao hay không, tôi cũng có thể tự lo lấy được.

- Vì sao?

Thiên Bình hỏi. Trước vẻ sững người của Thiên Yết, anh chỉ chậm rãi lấy ra một miếng băng cá nhân rồi tách từng lớp giấy bên ngoài.

Cô dĩ nhiên hiểu câu hỏi đó không phải để đáp lời mình, mà là một thắc mắc cho một vấn đề khác nữa. Thứ khiến cho Thiên Yết phải gồng mình chấp nhận, lại khiến cho Thiên Bình không thể không bận tâm.

- Tôi đã đọc cuốn sách đấy. Và cũng có nhiều câu hỏi vì sao muốn hỏi cậu.

Thiên Yết gần như cứng người lại lúc âm giọng trầm nhàn nhạt ấy đều đều vang lên bên tai cô, khi anh cúi người rồi từ tốn dán miếng băng cá nhân lên phần da bị xước nơi cần cổ, ngay phía dưới tai. Cô cắn chặt môi, khí chất băng lãnh dồn nén tâm trạng mâu thuẫn khi cảm nhận hương bạc hà ở thật gần, màu vàng đồng hiện ra ngay bên khoé mắt và hơi thở ấy mông lung phảng phất bên tai.

|12chomsao| chuyện học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ